Lục Nam là con nuôi của nhà Lục Ngạn. Từ nhỏ đến lớn, cậu chỉ biết có mỗi một người—Lục Ngạn.
Cậu yêu anh.
Yêu đến mức hơi thở cũng là vì anh.
Nhưng cậu không dám nói, bởi vì cậu sợ. Sợ nếu nói ra, anh sẽ ghê tởm cậu. Sợ nếu nói ra, anh sẽ rời xa cậu mãi mãi.
Vì thế, cậu chỉ có thể lặng lẽ yêu anh, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh là đủ.
1. "Anh có bạn gái rồi"
Một ngày nọ, Lục Ngạn dẫn về một cô gái.
“Đây là Mạnh Yên, bạn gái anh.”
Anh ôm eo cô ấy, cười dịu dàng.
Thế giới của Lục Nam sụp đổ trong khoảnh khắc ấy.
Cậu ngây ra nhìn hai người, cố gắng giữ bình tĩnh. Đến khi cậu lên tiếng, giọng cậu đã nhẹ bẫng như không có cảm xúc.
“Chúc mừng anh.”
Lục Ngạn nhìn cậu, đáy mắt anh có gì đó không rõ ràng.
Nhưng cậu không quan tâm nữa.
Vì tim cậu, đã chết rồi.
2. "Không cần hy vọng nữa"
Từ hôm đó, Lục Nam cố gắng không để bản thân bận tâm đến họ nữa. Nhưng điều đó là không thể, bởi vì Mạnh Yên lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh Lục Ngạn.
Cô ấy ngọt ngào, dịu dàng, luôn khoác tay anh, tựa đầu vào vai anh.
Và tệ nhất là—cô ấy hôn anh trước mặt cậu.
Hôm đó, cậu vừa đi học về, chưa kịp bước vào phòng thì thấy hai người họ ở phòng khách.
Mạnh Yên vòng tay ôm lấy cổ Lục Ngạn, kiễng chân hôn anh.
Lục Ngạn không đẩy cô ấy ra.
Lục Nam đứng đó, trái tim lạnh toát.
Hóa ra, đây chính là cách anh muốn cậu từ bỏ.
Cậu bật cười. Đau đến mức không thể khóc.
3. "Sa đọa"
Sau hôm đó, Lục Nam không còn là chính mình nữa.
Cậu lao vào những bữa tiệc thâu đêm, uống rượu, cười nói với những người cậu chẳng quan tâm.
Từ một Lục Nam luôn trầm tĩnh, lễ độ, giờ cậu trở thành kẻ phóng túng, mắt lúc nào cũng đỏ ngầu vì rượu.
Một hôm, khi cậu đang ở quán bar, Lục Ngạn xuất hiện.
“Về nhà.” Anh lạnh giọng.
Lục Nam dựa người vào ghế, cười mỉa mai. “Về làm gì? Để nhìn anh và chị ấy hạnh phúc à?”
Lục Ngạn siết chặt nắm tay. “Em đừng làm loạn nữa.”
“Loạn?” Cậu bật cười, rồi bất ngờ đứng dậy, áp sát vào người anh, hơi thở toàn mùi rượu.
“Anh ghen à?” Cậu khẽ thì thầm. “Anh có tư cách gì mà ghen?”
Lục Ngạn siết chặt hàm, kéo cậu ra ngoài.
Cậu vùng vẫy. “Buông ra! Anh là cái gì của tôi mà quản?”
Lục Ngạn đột nhiên đẩy cậu vào tường, mắt đỏ ngầu. “Anh là gì của em?” Anh gằn giọng. “Anh cũng muốn biết đây!”
Lục Nam bật cười, nước mắt lại rơi xuống.
Phải rồi. Anh chẳng là gì của cậu cả.
4. "Sự thật"
Một ngày nọ, Mạnh Yên tìm đến cậu.
"Chúng ta cần nói chuyện."
Cậu cười nhạt. “Tôi chẳng có gì để nói với chị.”
Nhưng Mạnh Yên lại nghiêm túc nhìn cậu. "Tôi không phải bạn gái Lục Ngạn."
Cậu sững người.
"Anh ấy nhờ tôi đóng giả làm người yêu, vì anh ấy muốn em từ bỏ."
Trái tim Lục Nam run rẩy.
“Anh ấy yêu em.” Mạnh Yên nhẹ giọng. “Chỉ là anh ấy sợ.”
Sợ rằng cậu sẽ đánh mất tương lai vì tình yêu này.
Sợ rằng cậu sẽ bị người khác coi thường.
Sợ rằng nếu yêu cậu, anh sẽ không thể kiềm chế được bản thân nữa.
Lục Nam bật cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống.
Anh yêu cậu.
Vậy mà, anh lại tự tay đẩy cậu ra xa.
5. "Đừng bỏ mặc em nữa"
Lục Nam chạy về nhà, đẩy cửa phòng Lục Ngạn.
Lục Ngạn đang ngồi trên giường, ánh mắt mệt mỏi.
Cậu lao đến, túm chặt cổ áo anh.
“Tại sao?” Cậu hét lên. “Tại sao phải lừa tôi?”
Lục Ngạn nhìn cậu, ánh mắt đau đớn. "Vì anh sợ."
"Sợ cái gì?"
"Sợ em bị tổn thương."
Lục Nam bật cười cay đắng. “Thế còn tôi? Anh có nghĩ tôi đã đau đớn thế nào không?”
Lục Ngạn nhìn cậu rất lâu, rồi đột nhiên kéo cậu vào lòng.
"Anh xin lỗi."
Cậu siết chặt áo anh, nước mắt rơi không ngừng.
Rồi đột nhiên, Lục Ngạn nâng cằm cậu lên, cúi xuống hôn cậu.
Là một nụ hôn đầy tuyệt vọng.
Là một nụ hôn chứa đựng tất cả những đau khổ, giày vò, và cả tình yêu chưa bao giờ dám nói.
Cậu ôm chặt lấy anh, đáp lại nụ hôn ấy.
Hóa ra, họ yêu nhau.
Chỉ là mất quá nhiều thời gian để thừa nhận.
Nhưng không sao.
Bởi vì từ bây giờ, họ sẽ không bao giờ buông tay nhau nữa.
---
Hết rồi