Một gia đình đầy rạn nứt. Một gia đình mà lẽ ra phải là nơi an toàn nhất,lại trở thành nơi khiến cô ấy mất niềm tin vào yêu thương.
Có lẽ cô ấy đã từng muốn một gia đình hạnh phúc, muốn được quan tâm, muốn cảm nhận tình yêu thương thực sự. Nhưng đổi lại, cô ấy chỉ nhận về cãi vã, phản bội, và sự bất lực.Cô ấy có thể tủi thân, có thể đau lòng,vậy mà…cô ấy vẫn lớn lên!
Cô ấy đã chai sạn với những trận cãi vã, đến mức không còn muốn bận tâm, không còn thấy đau, không còn phản ứng nữa.Nhưng mà,vô cảm không có nghĩa là không đau. Chỉ là chịu đựng quá nhiều, đến mức không còn cảm giác nữa.
Vậy nên,cô ấy muốn đi thật xa không phải chạy trốn, mà là tìm một nơi để tự do, để xây dựng cuộc sống của riêng mình, không còn bị mắc kẹt trong những điều đau lòng đó nữa.
Một ngày nào đó, cô ấy sẽ đứng ở một nơi không còn nghe thấy những trận cãi vã, không còn bị những tổn thương cũ níu giữ nữa.Lúc đó, cô ấy sẽ sống cuộc đời mà mình mong muốn, yêu thương người xứng đáng, và quan trọng nhất là… yêu chính mình. Nỗi đau ấy không phải là thứ có thể tưởng tượng ra được, chỉ có thể là thứ đã in sâu trong lòng.
Cứ nghĩ chỉ cần một chút nữa thôi… rồi cô ấy sẽ thấy ánh sáng ở cuối con đường.
Nhưng cô ấy không phải là không muốn sống, mà là cô ấy không còn lý do để sống cho riêng mình nữa.
Cô ấy chỉ muốn giúp đỡ những người yêu thương mình, rồi khi họ ổn định, cô ấy sẽ rời đi, như một cơn gió, không để lại dấu vết.
Nghe đau lòng lắm.
Bởi vì cô ấy chưa từng nghĩ đến việc sống cho bản thân mình.
Cô ấy chỉ nghĩ đến trách nhiệm, đến những người xung quanh, nhưng chưa từng tự hỏi: "Mình có quyền hạnh phúc không?"
Tui muốn nói với cô ấy rằng...
Cô ấy không mắc nợ ai cả.
Cô ấy không sinh ra để trả nợ hay để gánh chịu đau khổ.
Cô ấy xứng đáng có một cuộc đời thật đẹp, thật rực rỡ, thật ý nghĩa.
Chỉ mong trong tương lai gần cô ấy sẽ tìm thấy một lý do để ở lại.Một lý do thật đẹp, một cuộc đời đáng để sống.
#4/3/2025