3h sáng, tôi thức dậy vì đói bụng, tôi bước xuống gường định bụng sẽ xuống bếp kiếm đồ lót dạ.
Một tiếng * cạch * thu hút sự chú ý của tôi, tôi nhìn quanh căn phòng tìm kiếm, ánh mắt tôi dừng lại ngay chỗ sổ tôi bước tới kiểm tra. Tôi mở cửa sổ, nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng có gì cả, tôi quyết định đóng cửa sổ. Tôi tiếp tục bước đi nhưng tiếng * lạch cạch * lại càng dồn dập, tôi sợ có ăn trộm tìm cách vô nhà. Tôi quay lại, và thứ đặt vào mắt tôi là một người phụ nữ áo đỏ đang đưa khuôn mặt bà ta dí sát vào cửa sổ tôi. Bà ta nở nụ cười kinh dị và lạnh lẽo làm tôi sợ tới bật ngửa ra sao. Tôi hét lên thật lớn, ba mẹ ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng động vội vàng chạy qua phòng tôi kiểm tra, thấy tôi ngồi trên đất ba bật đèn lên, mẹ dịu dàng an ủi hỏi tôi " có chuyện gì? " tôi chỉ tay ra ngoài cửa sổ nói " có...có một người...người phụ nữ áo đỏ rất đáng sợ " ba tôi vội vàng đến cửa sổ kiểm tra nhưng chẳng có gì. Sau một hồi trấn an tinh thần tôi nhớ lại một chuyện nhà tôi là biệt thự, ở tầng 4 làm gì có ai leo được? Mẹ tôi kêu ba tôi về phòng và nói tối đó sẽ ngủ cùng tôi.
Sáng hôm sau, ba mẹ quyết định cho tôi về quê sống cùng bà ngoại mình ít hôm với lý do để tôi bình tĩnh lại. Tôi không có lý do gì để từ chối, rõ ràng họ đang giấu tôi điều gì đó.Thế là tôi được ba mẹ tôi đưa về quê, vì quãng đường xa nên tôi khá mệt, sau khi đến nơi tôi thưa chào bà ngoại, sau đó liền cất hành lý của mình vào một chỗ trống trong nhà và ngủ trong buồng bà ngoại. Trong lúc ngủ, tôi mơ màng nghe thấy họ thầm thì điều gì ấy.
- Bà ngoại : Thứ đó đã quay trở lại rồi sao?
- Ba : Đúng vậy mẹ à, con không ngờ lại nhanh đến vậy.
- Mẹ : Chúng ta phải làm sao đây?
- Bà ngoại : Cứ để nó ở đây đi, các con mau đi giải quyết thứ đó.
- Mẹ : Vậy làm phiền mẹ chăm sóc cho con bé.
Nói xong, ba mẹ phóng xe đi, bà ngoại vào trong buồng kiểm tra tôi. Thấy tôi còn ngủ say bà ngoại nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho tôi rồi đi ra ngoài. Tôi tỉnh dậy, tung chăn ra chạy ra ngoài, tôi thấy bà ngoại đang ở trong bếp, loay hoay với cái nồi dính đầy lọ nghẹ, bà dùng miếng chùi xoang đang miệt mài chùi chiếc nồi. Để tôi kể cho các bạn nghe về căn nhà của ngoại, căn nhà có 3 gian, phòng khách chính giữa là chiếc tủ gỗ đặt những bức ảnh thần thánh, tôi chỉ nhận ra mẹ Quan Âm,2 bên là bình bông vạn thọ, chính giữa một dĩa trái cây và lư hương, trên tường bên cạnh là bàn thiên với lọ hoa với cây phát tài bên trong và một dĩa trái cây kèm lư hương. Ở giữa là một bộ ghế gỗ với bàn kính có đặt một bộ ấm trà. Đằng sau có 2 buồng là của bà ngoại và ông ngoại nhưng từ khi ông ngoại mất chiếc buồng kia đã bị khóa lại từ lâu. Bước khỏi nhà chính, quẹo qua trái là gian bếp với đầy đủ bếp ga và bếp củi, có xóng chén,đũa và nhiều vật dụng khác, bà ngoại của tôi thích dùng bếp củi hơn vì bà nói nấu thức ăn ngon hơn. Gian cuối cùng là gian thờ dòng họ hay còn gọi là " Từ Đường " tôi nghe mẹ nói mỗi ngày bà đều làm mâm cơm để cúng và ngồi trong đó rất lâu. Tôi lon ton suốt bếp, bà ngoại thấy tôi liền hỏi " con đói bụng sao? " tôi nói " con không đói, để con giúp bà chùi nồi " bà cười hiền dịu " không cần, con đi chơi đi, lâu rồi mới có dịp về quê mà " mắt tôi sáng rỡ lên và nói " con cảm ơn bà, yêu bà nhất " bà cười nói " cha mày, trong bếp có bánh bà mới làm, mang chia cho các bạn đi ". Tôi chạy vào thấy mẻ bánh nóng hổi, bốc mùi thơm trên bàn tôi liền lấy cái bao bỏ khoảng 5,6 cái vào và chạy qua nhà cái Lan. Tôi gõ cửa nhà nó và kêu với vào trong. Một lát sau, mẹ cái Lan ra mở cổng chào hỏi tôi.
- Mẹ Lan : Cái Linh cháu mới về hả? Về lâu chưa cháu? Vào nhà cô ăn cơm.
- Linh : Mới sáng nay ạ, cháu chưa đói mà có Lan ở nhà không cô?
- Mẹ Lan : Lan nó qua nhà Duy rồi cháu.
- Linh : Cảm ơn cô, cháu qua nhà Duy đây.
Nói rồi tôi lễ phép chào mẹ Lan rồi vụt đi mất, tôi mất khoảng 30p mới tới nhà Duy, tôi thở hỗn hển, trấn tĩnh lại bản thân rồi vào nhà. Ba Duy đang tưới cây thì thấy tôi " mới về hả cháu, về lâu chưa Linh ?" tôi đáp " mới hồi sáng ạ, con kiếm cái Lan và Duy có ở nhà không chú? " Chú gọi với vào nhà, một lúc sau Lan và Duy bước ra tụi nó ngạc nhiên và vui mừng khi thấy tôi. Lan kéo tôi vào nhà và hỏi một tràng câu hỏi " trên thành phố vui không? Trên đó nhiều tòa nhà lắm đúng không? Rồi cậu định ở lại bao lâu? Cậu học giỏi không? " Tôi cười trừ bất lực. Tôi đưa bánh cho bọn nó, 3 chúng tôi sau đó xin phép người nhà Duy cùng nhau đi chơi. Duy móc con diều mới được ba nó mua ra cùng chúng tôi đi thả diều. Sau một hồi mệt mỏi, chúng tôi ngồi tại góc cây bàng già nghỉ mệt. Đang nghỉ ngơi và trò chuyện vui vẻ, Duy đề nghị chúng tôi ra nghĩa địa thử thách lòng can đảm. Ký ức về người đàn mặc đồ đỏ ấy ùa về, tôi hoảng sợ chạy về nhà trước sự ngơ ngác của bọn nó. Bà ngoại thấy tôi liền hỏi " sao về sớm vậy cháu? " tôi bèn bịa đại lý do là mình đói. Bà cười hiền từ tiến vào bếp, lúc này tôi thấy một cái bóng đang ngồi trên vai bà, tôi dụi mắt nhìn lại thì chẳng có gì. Bụng tôi kêu lên " ộp ộp " khiến tôi nghĩ là do mình đói. Ăn uống no say rồi tôi giúp bà rửa chén, úp chén rồi vô buồng ngủ một giấc. Tôi mơ thấy một giấc mơ kì lạ, xa xa đằng trước có một người rủ tôi đi chơi tôi không biết tại sao lại bất giác đi theo người đó, không thể điều khiển được cơ thể. Tiếp theo tôi thấy tôi đi qua một cái chợ, tôi nghĩ vậy nhưng mặt của những người này hơi nhợt nhạt. Rồi chợ biến mất tiếp theo tôi thấy một cây cầu đỏ, người đó thúc giục tôi bước lên cầu, ý thức tôi không cho phép nhưng cơ thể lại không điều khiển được. Một chân của tôi đã bước lên cầu, ánh mắt và miệng của người đó trở lên đáng sợ, cái miệng còn có răng nanh nữa.
Một giọng nói cứu tôi khỏi khống chế " quay ngược lại và chạy đi con " tôi không có thời gian để quay đầu, cấm đầu bước xuống cầu và chạy thụt mạng về phía trước. Thứ sau lưng tôi đuổi theo, tôi quay đầu lại xem khoảng cách của tôi và nó thì thấy nó chổng thân lên, dùng tay bò đuổi theo tôi, gương mặt như rớt từng miếng thịt, mùi tanh của nó xộc màu mũi tôi, tôi quay đầu lên và dù hết sức bình sinh chạy về phía trước. Vừa chạy vừa xem khoảng cách của nó, lúc này hình dạng của nó càng ghê hơn không biết từ đâu ra nó mọc thêm một cánh tay ốm và dài muốn bắt tôi, tôi chạy nhanh hơn một hồi lâu thì thấy một ánh sáng tôi nhảy qua ánh sáng ấy và tỉnh lại trong thực tại. Người tôi toát mồ hôi hột, ướt hết cả bộ đồ, bà ngoại tỉnh dậy nhìn sang tôi hỏi " có chuyện gì vậy con, nóng quá sao? " tôi dạ cho qua chuyện. Bà ngoại đứng dậy đi lấy đồ cho tôi thay, tôi lại nhìn thấy trên tường bóng của một người phụ nữ.
Còn tiếp...