Người Duy Nhất
Chương 1: Chỉ Có Mình Cậu
Linh không giỏi kết bạn. Cô nhút nhát, ít nói, và luôn lặng lẽ ngồi một góc, tránh xa đám đông.
Nhưng Vy thì khác.
Vy vui vẻ, hòa đồng và dễ dàng trở thành tâm điểm ở bất cứ đâu. Ấy vậy mà, khi còn học chung, Vy lại chọn chơi với Linh.
Linh không biết tại sao. Nhưng từ lúc đó, Vy trở thành người duy nhất mà cô có thể gọi là “bạn”.
Chỉ có Vy quan tâm Linh. Chỉ có Vy rủ Linh ra chơi. Chỉ có Vy cười với Linh.
Cô đã từng nghĩ, nếu chỉ có Vy bên cạnh, vậy là đủ rồi.
Nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ dần thay đổi.
---
Chương 2: Khoảng Cách
Năm học mới bắt đầu, Vy và Linh không còn chung lớp nữa.
Linh vẫn chờ Vy mỗi ngày, vẫn mong Vy sẽ đến tìm mình như trước. Nhưng càng lúc, khoảng cách giữa họ càng xa.
Vy nhanh chóng hòa nhập với lớp mới, có thêm nhiều bạn bè. Lúc đầu, cô vẫn quan tâm đến Linh, nhưng mỗi lần gọi, Linh đều từ chối.
— “Ra đây chơi với tớ đi.”
— “Không đâu, chỗ cậu đông người quá, tớ hơi chóng mặt.”
Vy nhìn cô một lúc rồi nhún vai, quay lại với nhóm bạn.
Linh biết mình đang tự đẩy Vy ra xa, nhưng cô không thể chịu được cảm giác lạc lõng giữa những người xa lạ.
Cứ thế, Vy không gọi Linh nữa.
Không còn ai gọi Linh nữa.
---
Chương 3: Hiểu Lầm
Linh bắt đầu nhận ra cảm xúc kỳ lạ trong lòng mình.
Cô thích Vy.
Không giống như tình bạn thông thường. Mỗi lần nhìn Vy vui vẻ bên cạnh người khác, cô đều thấy tim mình nhói đau.
Nhưng Linh không dám nói.
Cô sợ nếu Vy biết, cô ấy sẽ rời đi mãi mãi.
Cô chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi, mong rằng một ngày nào đó, Vy sẽ hiểu lòng cô.
Và rồi, một ngày nọ, Linh lấy hết can đảm để hỏi Vy:
— "Tớ là gì với cậu?"
Vy hơi ngẩn người, rồi đáp lại bằng một câu trả lời mơ hồ:
— "Bạn cũng không phải, mà rất thân cũng không phải bạn thân."
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Linh.
Cô không hiểu.
Vy có xem cô là người đặc biệt không?
Hay cô chẳng là gì cả?
---
Chương 4: Mất Cả Thế Giới
Dù biết rõ Vy không bao giờ hiểu, Linh vẫn không thể ngừng dõi theo cô ấy.
Mỗi lần Vy đi ngang qua, dù không nói chuyện, Linh vẫn luôn nhìn theo.
Nhưng Vy không còn để ý nữa.
Cô giáo cũng không thích Linh. Có lẽ vì Linh lúc nào cũng lầm lì, ít nói. Mỗi khi có chuyện gì xảy ra, Linh luôn là người bị trách móc.
— "Linh, em lúc nào cũng tách biệt khỏi lớp, em có biết mình gây khó khăn cho mọi người không?"
— "Nhưng em—"
— "Không nhưng nhị gì cả. Em nên học cách hòa đồng hơn."
Những lời ấy cứ lặp đi lặp lại như một bản án. Linh không biết mình đã làm gì sai.
Chỉ biết rằng, giờ đây, cô đã mất đi cả thế giới.
---
Chương 5: Chờ Đợi
Một ngày nọ, Linh không theo Vy nữa.
Cô không còn chờ đợi Vy ngoài cổng trường, không còn len lén nhìn Vy từ xa.
Nhưng mỗi ngày, cô vẫn mong Vy sẽ tự tìm đến mình.
Vy không làm vậy.
Một buổi chiều, Vy bất ngờ đến chỗ Linh.
— “Dạo này cậu lạ lắm.”
Linh cười nhạt.
— “Tớ vẫn vậy mà.”
Vy im lặng một lúc, rồi hỏi:
— “Cậu còn giận tớ chuyện hôm trước không?”
— “Không.”
Vy gật đầu.
— “Vậy… tớ đi nhé.”
Linh nhìn theo Vy, lòng trống rỗng.
Cô biết, Vy sẽ không bao giờ hiểu.
Nhưng cô vẫn chờ.
Dù chẳng biết mình còn đang chờ điều gì.
---
Chương 6: Biến Mất Giữa Đám Đông
Linh vẫn đi học, vẫn đến trường mỗi ngày. Nhưng cô và Vy giờ đã thuộc về hai thế giới khác nhau.
Không còn những tin nhắn. Không còn những ánh mắt dõi theo. Không còn những lần lặng lẽ đứng chờ Vy, dù biết chắc cô ấy sẽ rời đi cùng nhóm bạn khác.
Linh vẫn chờ, nhưng không còn hy vọng nữa.
Vy không để ý. Cô đã quen với cuộc sống không có Linh bên cạnh, quen với những câu chuyện rộn ràng của nhóm bạn mới.
Cô không nhận ra rằng, giữa những tiếng cười ấy, có một người vẫn luôn lặng lẽ đứng xa nhìn cô, chờ đợi một điều mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến.
Và rồi, Linh bắt đầu biến mất dần khỏi thế giới của Vy.
---
1. Một Ngày Không Linh
Hôm đó, Linh không đến trường.
Vy không nhận ra.
Ngày hôm sau, cô vẫn vắng mặt.
Vy vẫn không để ý.
Đến ngày thứ ba, Vy vô tình nghe ai đó nhắc đến Linh.
— “Này, có ai thấy Linh dạo này không?”
— “Chắc lại nghỉ thôi, ai mà biết.”
Vy giật mình. Cô chợt nhớ lại khoảng thời gian trước, khi Linh lúc nào cũng theo sau cô.
Khi Linh luôn lặng lẽ chờ đợi.
Vy mở điện thoại, nhắn tin cho Linh.
"Cậu ổn không?"
Không có hồi âm.
Một ngày. Hai ngày. Vẫn không có phản hồi.
Vy bắt đầu thấy khó chịu.
---
2. Muộn Màng
Sau một tuần, Linh quay lại lớp.
Cô vẫn như cũ, vẫn ngồi một mình, lặng lẽ như chưa từng tồn tại.
Vy nhìn thấy cô từ xa, nhưng cô không biết phải nói gì.
Cô nhớ lại lần cuối cùng hai người nói chuyện. Nhớ lại ánh mắt buồn của Linh. Nhớ lại câu nói hôm đó:
"Bạn cũng không phải, mà rất thân cũng không phải bạn thân."
Vy bỗng nhận ra, Linh đã luôn chờ cô.
Chờ cô hiểu.
Nhưng cô chưa bao giờ hiểu.
Bây giờ, dù có muốn, cô cũng không thể quay lại nữa.
Vì người duy nhất từng chờ đợi cô… đã ngừng chờ rồi.
---
Kết thúc.