Năm mười bảy tuổi, tôi thích một người.
Người ấy là Dương Thành – chàng trai mà cả trường đều biết đến. Cậu ấy không chỉ giỏi thể thao mà còn học rất giỏi, luôn đứng đầu lớp. Nhưng điều khiến tôi rung động không phải là những điều đó. Mà là vì nụ cười của cậu ấy—rạng rỡ, ấm áp và luôn khiến tôi có cảm giác như ánh nắng mùa xuân đang lan tỏa trong tim.
Tôi lặng lẽ thích cậu ấy, không dám thổ lộ. Những lần đi ngang qua sân bóng, tôi đều giả vờ vô tình nhìn thấy cậu ấy. Khi cậu ấy cười nói với bạn bè, tôi mỉm cười theo. Khi cậu ấy cúi đầu đọc sách trong thư viện, tôi cũng ngồi ở một góc xa, lặng lẽ nhìn cậu.
Nhưng rồi năm tháng trôi qua, tôi chưa từng một lần dám nói ra tình cảm của mình.
Rồi chúng tôi tốt nghiệp, mỗi người một hướng đi riêng. Tôi nghĩ rằng tình cảm này sẽ dần phai nhạt theo thời gian. Nhưng không, năm tháng trôi qua, tôi vẫn không thể quên được cậu ấy.
Một ngày nọ, trong một quán cà phê nhỏ nơi tôi làm việc, tôi tình cờ gặp lại Dương Thành. Cậu ấy vẫn như trước, chỉ là trưởng thành hơn, chững chạc hơn. Cậu ấy bước vào quán, gọi một ly cà phê đen rồi ngồi xuống góc bàn gần cửa sổ.
Tôi đứng sau quầy, nhìn cậu ấy mà tim đập rộn ràng. Cuối cùng, tôi lấy hết dũng khí, bưng ly cà phê ra bàn, đặt xuống trước mặt cậu ấy và cười nhẹ:
- Cậu còn nhớ tôi không?
Dương Thành ngẩng đầu lên, nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm. Một giây, hai giây trôi qua… rồi bất ngờ, cậu ấy cười.
- Sao lại không nhớ chứ? Tớ vẫn còn nhớ cậu… nhớ rất rõ.
Tôi mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã nhẹ nhàng nói tiếp:
- Cậu có biết không? Thật ra tớ cũng thích cậu từ lâu rồi.
Tôi sững sờ.
Hóa ra, tôi đã yêu cậu ấy từ lâu. Và hóa ra, cậu ấy cũng vậy.
-Hết-