Trong thành phố nơi Phương Nhi đang sống đã xảy ra những vụ án mạng, điều kì lạ đó là những cái chết đó đều giống như những gì mà Nhi viết trong tiểu thuyết kinh dị của mình.
Vào sáng hôm nay Nhi đã đăng một vài chương của cuốn tiểu thuyết mang tên "Kẻ trừng trị tội lỗi".
Nhi cứ nghĩ sẽ ít ai đọc nó vì cô chỉ là một tác giả vô danh chỉ coi viết lách là nghề tay trái trên mạng.Khá kì lạ vì chỉ sau vài tiếng, tiểu thuyết " Kẻ trừng trị tội lỗi " của cô đã lên top 1 tìm kiếm và hàng triệu lượt xem.
Nhi đã vui mừng nói với chú chó Tiger cô nuôi:
-Cuối cùng sau bao năm viết lách tay nghề của chị đã lên rồi nè Tiger!
Nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu thì chuông nhà Nhi reo lên. Khi cô vừa mở cửa thì đã thấy cảnh sát đang đứng trước mặt cô. Nhi có vẻ biết hai người đi đầu vì họ là hai cảnh sát khá nổi tiếng,họ là người đã giải quyết nhiều vụ án.
Đi đầu là cảnh sát trưởng Hoàng Đức Duy kế bên là trợ lý Phúc.
Nhi còn đang hoang mang thì họ đã bắt dữ cô và đưa cô tới đồn cảnh sát. Thì ra khi cô vừa đăng cuốn tiểu thuyết lên mạng thì cũng là lúc cảnh sát đã tìm thấy một xác chết phụ nữ ở nhà thờ bỏ hoang vùng ngoại ô và cách chết của cô ta hệt như những gì cô đã viết, đã có người báo cho cảnh sát và phòng viên. Nhi không ngờ tiểu thuyết cô viết sẽ nổi tiếng theo cách này.
Lúc này Nhi đang ngồi trong phòng thẩm vấn và người thẩm vấn cô là cảnh sát trưởng Duy.
Anh ta đặt một tấm ảnh chụp cái xác trước mặt Nhi. Trong ảnh là một cái xác bị treo lên cây thánh giá đã bị chặc mất hai chân, mắt thì đã bị móc ra và được đặt trong lòng bàn tay của cái xác, hai cánh tay thì bị bẻ một cách kì quặc để chấp vào nhau như là cầu xin sự cứu rỗi, từng giọt máu thì đang nhỏ lên cây thánh giá. Cách chết này thật sự y hệt đến từng chi tiết khung cảnh xung quanh ở trong chương một mà Nhi đã viết.
Cảnh sát Duy đã lên tiếng hỏi khá nhiều câu:
-Cô đã làm gì trong khoảng thời gian 10 giờ đêm đến 1 giờ sáng hôm nay?
-Sau khi đăng cuốn tiểu thuyết tôi đã đi ngủ tới khoảng 1 giờ 30 phút sáng, rồi coi điện thoại và tầm 2 giờ 40 phút thì các anh tới
-Cô có cho ai xem nội dung của cuốn tiểu thuyết trước khi cô đăng nó lên không?
-Không có
Từ đầu tới cuối cô đều trả lời một cách trơn tru và không hề có chút sợ hãi
-Từ đâu cô có ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết này?
Khi tới câu này cô đã có chút im lặng như đang ngẫm nghĩ gì đó.
-Chỉ là xem vài bộ phim kinh dị thôi! Đừng hỏi tôi mấy câu vớ vẩn đó nữa! ___ lần này Nhi đã trả lời trong sự khó chịu và có chút hận thù.
Thấy có chút lạ cảnh sát Duy đã lên tiếng trấn an cô:
-Không sao đâu, hãy bình tĩnh và nghe tôi nói đây
Cảnh sát Duy lại gần bàn và lấy ra một tệp tài liệu rồi dơ lên trước mặt cô, bình tĩnh lên tiếng:
-Theo như chúng tôi biết nạn nhân tên là Thủy Tiên và cô ta là người cùng sống chung thị trấn với cô lúc cô học cấp hai, cô ta đã cùng một đứa con trai bạo lực học đường với em gái tên Phương của cô dẫn đến em cô đã tự tử
-Cô Nhi à! Đây là động cơ của cô đúng không? Vì trả thù cho cái chết em mình ư?
Cảnh sát Duy nhìn Nhi với ánh mắt sắc lẹm như muốn nhìn thấu cô vậy
Bấy giờ Nhi mới lên tiếng:
-Những gì anh nói trước đó là đúng nhưng tôi không giết người! tôi chỉ đem sự thù hận với những con người đã hại chết em gái tôi vào cuốn tiểu thuyết thôi!
Khi cảnh sát Duy định hỏi tiếp thì trợ lý Phúc đã đi đến và nói với anh một điều gì đó khiến anh phải bất ngờ. Nhi đã nghe loáng thoáng được là "người con trai tên Tiến năm xưa cùng Tiên bạo lực em gái của cô Nhi đã chết được tìm thấy cách đây 30 phút và anh ta được cho là mới chết cách đây 2 tiếng và cái chết này cũng như mô tả trong chương hai cuốn tiểu thuyết mà cô Nhi đã viết"
Nhi đã thấy ánh mắt phức tạp mà cảnh sát Duy nhìn qua cô, cũng đúng thôi vì cuộc điều tra của anh ta đã gần như đi vào ngỏ cụt. Nhi đã ở đồn cảnh sát với anh ta được hơn 3 tiếng , làm sao có thể giết người chứ. Lúc này Nhi đã có bằng chứng ngoại phạm của mình. Nhưng chắc chắn trong mắt cảnh sát Duy cô vẫn là hung thủ chỉ chx thể chứng minh
Nhi đã tạm thời được thả về và được trợ lý Phúc đưa về nhà.
Nhi đang định mở cửa khu trọ thì ai đó đã giữ cô lại mà tiêm một ít thuốc mê vào người cô. Khi cô tỉnh dậy thì trước mắt cô là một căn phòng dán đầy những bức hình của chính mình. Nhi đang rất hoãng sợ thì nghe thấy một giọng nói vang lên:
-Tỉnh rồi sao, xin lỗi vì đã bắt cậu tới đây nhé
Thì ra người bắt cóc cô chính là anh Kim, một người sống cùng khu trọ với cô
Nhi cẩn thận lên tiếng:
- Anh là người đã giết Tiên và Tiến sao?
Anh Kim thích thú cười rồi nói:
-Cậu thông minh thật đó! Đúng rồi là tôi đó, sao nào cậu không vui sao? Tôi làm vậy là vì cậu mà.
-Anh điên thật rồi!
Khi anh ta định nói tiếp thì bổng cánh cửa phòng bị đập bể và có rất nhiều cảnh sát xông vào và khống chế anh Kim.
Thì ra vì Nhi đã bỏ quên cái túi trên xe trợ lý Phúc vì vậy mà cô ấy đã quay lại để trả lại cho cô nhưng lại vô tình thấy Nhi bị anh Kim bắt đi và cô ấy đã gọi thêm người để tới cứu cô.
Khi đem anh Kim về tra khảo thì biết được anh ta là một hacker có tâm lý bất ổn vì anh ta đã nãy sinh tình cảm với Nhi mà tìm thông tin và hack vào máy tính của cô rồi biết được toàn bộ những nội dung tiểu thuyết cô sắp đăng. Anh ta đã nãy sinh việc muốn trừng trị những người Nhi hận như Tiên và Tiến bằng những cách cô viết trong tiểu thuyết vì nghĩ nó sẽ giúp cô thích mình.
Vậy là vụ án đã được giải quyết! tên sát nhân Kim đã phải ngồi tù chung thân. Còn Nhi thì đã được giải oan và quay lại cuộc sống bình thường.