Tiếng chuông báo thức chói tai xé tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng. An Nhiên vội vã tắt chuông, bật dậy và lao vào chuẩn bị. Hôm nay là ngày kiểm tra cuối kỳ, cô không thể đến muộn. Chiếc xe tay ga màu nâu trà sữa, người bạn đồng hành quen thuộc, là phương tiện di chuyển của cô.
An Nhiên phóng xe trên con đường quen thuộc, luồn lách qua dòng xe cộ đông đúc. Bỗng nhiên, "phụp... phụp...", chiếc xe của cô khựng lại rồi tắt máy. An Nhiên tấp xe vào lề đường, lo lắng nhìn đồng hồ, chỉ còn 20 phút nữa là vào học. Cô thử khởi động lại xe nhưng vô ích. Cô đành ngậm ngùi dắt bộ, hy vọng sẽ tìm được tiệm sửa xe gần đó.
Đi được nửa đường, An Nhiên bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và lo lắng. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên: "Em có cần giúp đỡ không?"
An Nhiên ngước nhìn, trước mặt cô là một chàng trai cao ráo, mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt xanh lấp lánh. Cô ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của anh, quên cả trả lời.
"Xe của em bị hỏng à?" anh hỏi lại, giọng nói đầy quan tâm.
"Vâng, em đang tìm tiệm sửa xe," An Nhiên đáp, giọng có chút run rẩy.
"Để anh giúp em," anh nói, rồi đẩy chiếc xe màu nâu trà sữa của An Nhiên.
Họ cùng nhau đi đến một tiệm sửa xe nhỏ nằm khuất trong con hẻm. Thợ sửa xe kiểm tra và thông báo cần một chút thời gian để sửa. Trong lúc đó, Minh Khang nhìn đồng hồ rồi nói: "Hình như sắp trễ giờ học rồi, hay để anh chở em đến trường trước, rồi chiều em quay lại lấy xe sau nhé?".
Trên đường đến trường XX, An Nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cô không ngờ rằng mình sẽ có cơ hội nói chuyện với một chàng trai đẹp trai và tốt bụng như vậy.
Đến cổng trường XX, Minh Khang dừng xe ở nhà giữ xe. An Nhiên xuống xe, quay sang Minh Khang, mỉm cười nói: "Em cảm ơn anh."
An Nhiên gật đầu, vội vã chạy vào lớp, lòng đầy những cảm xúc lẫn lộn.
Trong suốt buổi học, An Nhiên không thể tập trung vào bài giảng. Hình ảnh chàng trai với nụ cười tỏa nắng cứ hiện lên trong đầu cô. Cô tự hỏi, liệu họ có còn cơ hội gặp lại nhau không?
Giờ tan học, An Nhiên bước ra cổng trường XX, hy vọng sẽ nhìn thấy anh. Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Chào em."
An Nhiên quay lại, thấy anh đang đứng trước mặt cô, mỉm cười.
"Anh tên là Minh Khang," anh nói, "còn em?"
"Em là An Nhiên," cô đáp, mỉm cười.
"Rất vui được gặp em, An Nhiên," Minh Khang nói.
An Nhiên gật đầu, lòng thầm mong chờ ngày mai đến thật nhanh.
( dựa câu chuyện có thật từ túi hồi sáng :>> , dựa chỉ 50/50 )