Trong cơn mưa
~rào rào~
Lục Hàn:"tôi thích em"
Tôi:?
Lục Hàn:hazz..."tôi thích em"
Tôi nghĩ trong lòng"tên này khùng hả ta,hắn nói với mình à"
~Ngó nghiêng~
Lục Hàn:"em nghĩ gì vậy? Mau trả lời tôi đi"
~Rật nảy mình~
Tôi"hả trả lời? Trả lời cái gì?"
Lục Hàn:"..."
Tôi thích em,đồng làm bạn gái tôi nha
Tôi:tên này khùng thật rồi,tên này khùng mới thích một người như tôi
Lục Hàn:trả lời tôi đi chứ
Tôi không biết trả lời như nào liền bỏ chạy
Lục Hàn:này em đi đâu vậy? Này
~chạy càng nhanh ~
Tôi chạy được một lúc lâu,dừng lại ở một gốc cây nhỏ
Tôi: chắc hắn không biết mình ở đây đâu
~Điện thoại kêu~
"Tinh tinh"
Ồ là mẹ nhắn,mẹ nhắn gì vậy ta?
Nhà có khách ư? Ai vậy ta? Hắn tìm mình à? Ừm...chắc không phải cái tên lục hàn đáng ghét chứ?
Thôi bắt xe về lẹ không bà già lại kêu
~Về đến nhà~
Ủa xe này nhìn quen quen
//bước vào nhà//
~1gương mặt thân quên~
Là hắn cái tên đáng ghét Lục hàn
//to be continued//