"Chờ anh nhé rồi anh sẽ thành đạt"
"Tôi đợi anh đủ rồi"
"Ý..em là"
"Ừ đấy chia tay đi"
"Chẳng phải chúng ta đang hạnh phúc sao"
"Hạnh phúc?tôi ghét cái cảnh đi ăn ngoài vỉa hè rồi,một cái túi tôi muốn anh cũng không thể mua được vậy sao tôi dám cá cược điều gì ở anh"
"..."
"Vậy đi tôi kiếm thằng khác ngon hơn anh"
Thế là chúng tôi chia tay..nếu lúc ấy tôi níu tay cô ấy liệu cô ấy...nhưng chắc không đâu cô ấy quyết liệt thế mà.
Tình yêu của chúng tôi bắt đầu bằng những bó hoa nhưng cũng kết thúc bằng bó hoa ấy.
Tôi và em yêu nhau khi tôi đang cố gắng thực hiện ước mơ của mình.Em ấy nói sẽ luôn ủng hộ và bên tôi dù khó khăn hay như thế nào.Nhưng khi tôi đang đau buồn và bị chỉ trích nhất thì em đã chọn chia tay tôi vì..."tôi nghèo".Khi tôi chưa nói đồng ý thì em ấy đã lên xe của người khác và cũng họ cười nhạo tôi...Em chê bai về tôi đủ điều.
Em nói tôi không tốt,không thể chăm sóc lo lắng bảo vệ cho em.Tôi cũng chấp nhận không sao cả... nhưng em nói tôi không yêu em vì tôi không tiêu tiền cho em trong khi em biết rõ đây là lúc tôi khó khăn nhất..chỉ vì vài lời nói của em khi tôi ra ngoài tôi phải làm mọi biện pháp để tránh người khác nhìn thấy mình...như vậy mới đúng ý em sao.
10 năm sau tôi đã thành công thì cô ấy lại níu kéo tôi như cách tôi đã từng làm rất nhiều lần...nhưng nhớ đến lúc em trỉ trích, phỉ báng,mắng mỏ tôi..liệu em có nghĩ đến cảm xúc của tôi không...hay em chỉ muốn làm kẻ tốt mà biến tôi thành kẻ xấu...ngày em bỏ tôi liệu đã nhìn tôi lấy một cái chưa hay vội vàng tìm người mới.
Đương nhiên rồi bây giờ em níu kéo tôi đã quá muộn màng...tôi đã suýt tin em vẫn còn yêu tôi...nhưng tôi biết rõ đó là điều sai!!