Vào năm 16 tuổi,tôi là một cô gái xinh xắn,hiểu chuyện,được gia đình yêu thương,nuông chiều,ai ai cũng nói tôi "rất ngoan,học giỏi,sau này sẽ rất hạnh phúc".Nhưng rồi cuộc sống của tôi lại trở nên tăm tối khi mẹ tôi mất vào năm tôi 18,bố tôi cùng với nhân tình của ông ấy gi3t ch3t mẹ tôi.Lúc đó trước mắt tôi tối đen như mực gần như trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì hết,hai hàng nước mắt của tôi tuôn rơi lã chã.Họ đem tôi nhốt dưới tầng hầm tối đen,họ xích tôi lại và không cho tôi ăn cơm.Đến năm tôi 20 tuổi,họ đánh đập tôi,kêu những gã đàn ông lấy đi lần đầu của tôi,lúc đó tôi thấy người tôi dơ bẩn lắm dơ tới nỗi chẳng còn một sự trong trắng,sạch sẽ nào.Họ cười nhạo tôi,tôi khóc trong đau đớn rồi gào lên:"TÔI GHÉT HAI NGƯỜI ĐỒ KHỐN CÁC NGƯỜI ĐÃ GI3T MẸ TÔI CÒN LẤY ĐI SỰ HẠNH PHÚC CỦA TÔI,TÔI HẬN CÁC NGƯỜI!" họ lại tát tôi,kêu người đánh đập tôi.Đến năm 25 tuổi,vào ngày sinh nhật của tôi,tôi thấy mình rất dơ và trên người không còn chỗ nào lành lặn toàn là vết sẹo,vết thương lớn nhỏ đầy đủ cả.Ngay lúc đó,tôi đã cầm mảnh thủy tinh nhỏ dưới đất và rạch ngay cổ một đường dài,tôi ngã xuống nhắm mắt buông xuôi.Khi đó,tôi gặp lại mẹ,tôi vui lắm,tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ,mẹ dắt tôi đi đến nơi mà không ai biết.Nhưng cái xác của tôi,bị họ ném xuống sông nhưng vẫn ch**ặt đầu tôi ra giữ lại,sông ngay lập tức hóa đỏ.Hôm đó,có lẽ ông trời cũng tiếc thương cho cả tôi và mẹ nên đã đổ mưa rất lớn.Họ vui mừng khôn xiết,ngày đó,họ đem đầu tôi nghiền nát ra rồi xay thành thịt nấu lên rồi rãi xuống dòng sông mà họ ném tôi xuống.Họ nhẫn tâm tới mức gi3t ch3t tôi và mẹ tôi,họ chẳng bận tâm về việc liệu có bị lên án hay không vì họ mải mê hành hạ tôi mất rồi.Đến cuối,mặc dù tôi đã ch3t nhưng ôm nỗi uất hận,oan ức,uất ức to lớn này thật sự tôi chẳng biết phải làm sao hết.Chẳng lẽ,khi ch3t rồi,nhưng tôi vẫn phải ôm nỗi uất hận,oan ức to lớn như thế sao?