Tôi là một cô gái 20t mang trong mình là năng lượng tích cực và nhiều hoài bão cho tương lai.
Cũng như những cô gái khác tôi cũng muốn yêu và được yêu.Thế là tôi bắt đầu một quan hệ yêu đương với một người cùng trường đại học.
Anh ấy là một người rất tốt đẹp trai,tinh tế,ga lăng anh ấy cho tôi cảm giác như mình đã gặp được định mệnh
cuộc đời vậy.Anh ấy nói sau khi ra trường sẽ hỏi cưới tôi và tôi chỉ việc ở nhà còn lại để anh lo.Vì tình yêu đã quá mặn nồng có lẽ tôi yêu anh ấy còn hơn yêu bản thân mình.
Mặc cho lời khuyên can vì lấy chồng sớm nhưng tôi vẫn kiên định với quyết định của mình vì tôi tin anh sẽ làm giống như những gì anh đã hứa.
Tôi lấy anh vào tuổi 24 một độ tuổi quá trẻ nhỉ?.Thời gian đầu tôi và anh rất hạnh phúc anh ấy yêu thương tôi, lo lắng và chăm sóc tôi,bảo vệ tôi trong mọi tình huống,thật vui!!
Nhưng 2 năm trôi qua tôi cảm thấy anh ấy không còn yêu tôi nữa.
Anh ấy phớt lờ tôi,hay trách mắng và nói tôi quá nhạy cảm.
Đỉnh điểm nhất là anh ấy "đánh" tôi.Qua ngày hôm sau anh xin lỗi và tặng quà cho tôi.Không sao cả vợ chồng mà sống tới hết đời lận sau có thể vì "một" lần đánh mà ly hôn chứ.1 tuần sau đó tôi thông báo với anh là tôi đã có thai.
Khi nghĩ đến đó tôi nghĩ anh sẽ rất vui và tôi cũng đã rất hào hứng.
Lúc anh về tôi đã đưa anh một chiếc hộp nhỏ đựng chiếc que thử thai.Lúc anh mở ra sắc mặt thay đổi theo hướng tiêu cực.
Anh lao tới tát tôi liên tiếp...đạp vào bụng tôi...nói lời nguyền rủa tôi...khi tôi chưa hiểu gì thì anh mới nói:
Thật ra lúc đầu tao đéo có yêu mày,nhưng mà nhà mày giàu tao ham nên cưới mày về ai ngờ ba mẹ mày đéo cho tao cái đéo gì hết nhưng tao không ly hôn mày vội vì tao nghĩ ổng bả muốn xem tao có yêu thương mày thật lòng không nhưng mà 2 năm rồi đóng kịch quài tao mệt.Nói thẳng luôn tao yêu người khác đợi ly hôn mày xong tao sẽ cưới ẻm về thế mới là tình yêu chớ.
Tôi hét lên nhưng hắn lại bóp cổ tôi,đúng lúc đó bame tôi lên thăm tôi nên tôi mới còn cái mạng
"Bạo lực gia đình chỉ có 0 và nhiều lần"
"Đừng chọn người mà bố mẹ và bạn bè bạn không thích"
Giờ tôi hiểu ra thì muộn rồi.