Tôi là Lục Thiên là đứa con thất lạc nhiều năm của nhà họ Lục . Tôi được Lục gia đón về lúc 15 tuổi từ trại trẻ mồ côi. Trong buổi tiệc mừng tôi trở về , ba mẹ Lục công khai thân thế của tôi và bố Lục 1 phần muốn bù đắp cho tôi nên đã cho tôi sỡ hữu 30% cổ phần khi tôi tròn 18 tuổi.
Trong bầu không khí vui vẻ , náo nhiệt của buổi tiệc, tôi cũng chả chú ý gì đến Lục Hạo, là đứa bé bị tráo nhầm với tôi 15 năm trước. Cậu ấy đứng ở 1 góc nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn.
Suốt 3 năm sau, tôi luôn cố tìm cách để có thể thân thiết hơn với Lục Hạo . Nhưng mọi lần em đều chẳng để tâm gì tới. Mặc dù ba mẹ Lục không nói nhưng qua hành động tôi cũng biết họ dường như không muốn thấy Lục Hạo xuất hiện trong căn nhà này. Tôi biết Lục Hạo không thích tôi, cậu ấy ghét sự xuất hiện của tôi vì điều đó làm cho mọi sự chú ý và tình thương của ba mẹ dành cho cậu ấy biến mất. Nhưng tôi không ghét cậu ấy , mà dường như tôi đã thích cậu ấy từ lúc nào mà tôi chẳng hề hay biết.
Ngày sinh nhật 18 tuổi của tôi , hôm đó ba mẹ Lục bận công việc nên chắc năm nay tôi sẽ phải đona sinh nhật 1 mình rồi . Nhưng Lục Hạo không biết vì sao hôm nay rất lạ , em chủ động tặng quà cho tôi và còn rủ tôi đi chơi nữa. Tôi vui lắm chứ, tôi và em đi tới khu phố đêm dạo chơi tới gần 1h sáng mới về . Trên đường về nhà , tôi thắc mắc hỏi em " sao hôm nay lại tốt bụng mà đưa anh đi chơi vậy" , em khựng lại nhìn tôi với ánh mắt u tối và rồi...
"Ặc..." Em rút con dao đã thủ sẵn trong áo đâm vào bụng tôi. Cơn đau thấu xương nhanh chóng truyền đến làm tôi ngạc khụy xuống đường. Tôi cố sức hỏi em " tại sao.." em nhìn tôi bình thản đáp" vì anh...tại sao năm đó anh không chết quách cho rồi tại sao lại quay về làm gì " . Tôi hiểu rồi , hiểu hết rồi...
Tôi nhìn vào mắt em cố gượng 1 nụ cười tươi và bói những lời mà mình luôn giấu kín " tôi không ghét em Lục Hạo và tôi cũng chả cần tình thương của họ đâu...tôi chỉ cần em...tôi thích em Lục Hạo... nhưng..." Em nhìn tôi ánh mắt như vừa nhận ra gì đó . Tôi thấy đôi mắt em rưng rưng. Em rung rẩy nói " Không.. không thể nào... Hức em rất thích anh.. nhưng em cứ tưởng anh ghét em nên không dám nói ... Em sợ anh sẽ ... hức..sẽ kinh tởm em ... hức em xin lỗi , em xin lỗi"
Thì ra là vậy nhưng giờ 2 ta nhận ra liệu có quá muộn . Em ôm tôi vào lòng nức nở , tôi gượng cười nói với em" đừng khóc nữa... giờ thiếu gia nhà Lục chỉ có mình em thôi . Nín ...đi nhá .....tôi xin lỗi...." Nói rồi tôi dần mất đi sức lực và ý thức. Em ôm cái xác của tôi gào khóc trong màn đêm tĩnh lặng.
.....
Vài năm sau, mỗi ngày vào ngày sinh nhật của tôi em đều đến viếng mộ và nằm lại dưới gốc cây đa kế mộ tôi cả buổi mới về . Một nay cũng như thường lệ mọi năm, em cũng đến viếng mộ tôi nhưng khác là lần này trên tay em đã đeo 1 chiếc nhẫn cưới và bên cạch em là 1 cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp. Trước khi rời khỏi đây em để lại 1 mảnh giấy nhỏ trên mộ tôi và rời đi ....
Nội dung mảnh giấy là :
"Chúng ta đã tự tay giết chết nhau rôi"