Năm lớp 11, trường tôi tổ chức một cuộc thi giải Toán trên máy tính cấp tỉnh. Tôi không định tham gia, nhưng vì bị ép buộc nên đành miễn cưỡng đi thi. Trong lúc còn đang vật lộn với mớ công thức khô khan, một nam sinh lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.
“Cậu cũng thi à?” Tôi hỏi.
Cậu ấy gật đầu, nhưng không trả lời.
Cả buổi thi, tôi thỉnh thoảng liếc sang, thấy cậu ấy làm bài rất nhanh, biểu cảm thì thản nhiên như chẳng cần động não. Đến lúc nộp bài, tôi mới nhìn rõ tên cậu ấy trên tờ giấy: Hàn Dịch.
Tôi thua cuộc ngay từ khoảnh khắc ấy.
Sau đó, Hàn Dịch được tuyên dương khắp trường, còn tôi chỉ đứng hạng trung bình. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là mỗi ngày cậu ấy đều lặng lẽ đi sau tôi một đoạn, cùng tan học, cùng đi qua con đường nhỏ về nhà.
Tôi ngỡ đó chỉ là trùng hợp, cho đến một ngày, trời đổ mưa lớn.
Tôi chạy vội đến trạm xe buýt, chưa kịp mở ô thì một chiếc ô đen đã che chắn phía trên.
“Đi chung không?” Hàn Dịch đứng bên cạnh, giọng nói vẫn trầm thấp như mọi ngày.
Tôi nhìn cậu ấy, rồi gật đầu.
Những ngày sau đó, tôi phát hiện một chuyện kỳ lạ: mỗi lần tôi đi học về, Hàn Dịch đều xuất hiện ở khoảng cách vừa đủ gần, nhưng chưa từng chủ động bắt chuyện.
Tôi lấy hết can đảm hỏi: “Tại sao cậu luôn đi cùng đường với tôi?”
Hàn Dịch im lặng một lúc, sau đó thản nhiên nói: “Vì nhà tôi cũng ở hướng này.”
Nhưng khi tôi kể chuyện này với bạn thân, cậu ấy chỉ cười khẩy:
“Nhà Hàn Dịch ở hướng ngược lại kia mà.”
Tim tôi lỡ một nhịp.
Tháng sáu năm ấy, tôi và Hàn Dịch cùng được chọn vào đội tuyển thi quốc gia. Chúng tôi thường xuyên gặp nhau trong phòng ôn luyện, đôi khi cùng nhau giải bài, đôi khi chỉ im lặng mà ngồi cạnh.
Một đêm nọ, Hàn Dịch gọi tôi ra sân thể dục.
Trời đầy sao, gió thổi mát rượi. Cậu ấy đứng đó, tay cầm một lon nước lạnh, đưa cho tôi.
“Cảm ơn vì đã ở đây.” Cậu ấy nói.
Tôi không hiểu, nhưng vẫn cầm lấy lon nước, bật nắp uống một ngụm.
Hàn Dịch đột nhiên quay sang nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc:
“Sau này, nếu tôi đậu vào đại học A, cậu cũng thi vào đó nhé?”
Tôi bật cười, cho rằng cậu ấy chỉ đang đùa.
“Cậu đừng xem nhẹ tôi vậy chứ.” Tôi nheo mắt. “Nếu tôi thi đậu trước thì sao?”
Hàn Dịch nhướng mày, sau đó vươn tay ra: “Vậy hẹn nhé, chúng ta sẽ gặp lại ở đó.”
Tôi nhìn bàn tay cậu ấy, cảm thấy có gì đó rất đáng tin cậy.
Và thế là chúng tôi ước hẹn.
Năm đó, tôi đã thi đậu vào đại học A, nhưng Hàn Dịch lại biến mất.
Không một lời từ biệt. Không một dòng tin nhắn.
Tôi tìm kiếm cậu ấy khắp nơi, hỏi thăm bạn bè, nhưng chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra. Hàn Dịch giống như chưa từng tồn tại, để lại tôi chới với giữa những hoài nghi.
Mãi cho đến bốn năm sau, tôi mới tình cờ biết được sự thật.
Ngày hôm đó, tôi vô tình nhìn thấy một bài báo:
“Tai nạn xe trên quốc lộ, một học sinh lớp 12 rơi vào hôn mê suốt hai năm.”
Tôi chết lặng.
Cái tên trong bài báo chính là Hàn Dịch.
Thì ra, hôm thi đại học, cậu ấy đã gặp tai nạn trên đường đến điểm thi.
Chỉ chậm một giờ, chúng tôi đã lạc nhau suốt bốn năm trời.
Tôi cầm điện thoại, ngón tay run rẩy tìm kiếm địa chỉ bệnh viện.
Khi tôi đến nơi, Hàn Dịch đã tỉnh lại. Cậu ấy đang ngồi trên xe lăn, nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt điềm tĩnh như năm đó.
Tôi bước đến, hít sâu một hơi: “Hàn Dịch, cậu có nhớ tôi không?”
Cậu ấy quay lại, nhìn tôi chăm chú. Một lúc sau, cậu ấy bật cười, giọng nói vẫn trầm thấp như trước:
“Cậu còn nợ tôi một lời hứa.”
Nước mắt tôi rơi xuống, nhưng tôi vẫn cười.
Tôi nắm lấy tay cậu ấy, siết chặt:
“Được. Vậy lần này, đừng lạc nhau nữa nhé?”
Hàn Dịch không trả lời, chỉ siết tay tôi thật chặt.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thẳm, như một lời hẹn ước chưa bao giờ bị lãng quên.