Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa hoa.
Màn lụa đỏ rủ xuống, hương hoa thoang thoảng, bên ngoài cửa sổ là một khu vườn rộng lớn.
“Chuyện gì đây?!”
Tôi ngồi bật dậy, nhưng ngay lập tức cảm thấy choáng váng. Một luồng ký ức xa lạ tràn vào đầu tôi.
Tên tôi là Lâm Vãn Ca, đại tiểu thư của Lâm gia – một gia tộc danh giá trong thế giới này. Nhưng vấn đề lớn nhất là… tôi chính là phản diện của câu chuyện!
Trong nguyên tác, Lâm Vãn Ca là kẻ chuyên gây khó dễ cho nữ chính, yêu điên cuồng nam chính, cuối cùng bị nam chính ra tay tiêu diệt.
“Tôi không muốn chết thảm đâu!!!”
Ngay khi tôi còn đang hoảng loạn, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu:
【Hệ thống phản diện kích hoạt. Chào mừng ký chủ đến với thế giới “Thịnh Thế Huy Hoàng”. Mục tiêu: Tiêu diệt Ma Tôn, thay đổi số mệnh.】
Tiêu diệt… Ma Tôn?
Tôi chết lặng. Ma Tôn chính là trùm cuối của thế giới này, mạnh đến mức ngay cả nam chính cũng suýt mất mạng khi đối đầu.
Hệ thống, tôi chỉ muốn sống yên bình thôi mà!!!
Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định hai việc:
1. Tuyệt đối tránh xa nam chính và nữ chính.
2. Không chọc giận bất cứ ai, sống ẩn dật hết mức có thể.
Nhưng khi tôi vừa định thực hiện kế hoạch, hệ thống lại lạnh lùng thông báo:
【Nếu ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Ma Tôn, sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới này.】
Tôi: “…”
Thế là yên bình cái gì nữa?!
Không còn cách nào khác, tôi đành phải tìm cách tiếp cận thông tin về Ma Tôn.
Tương truyền, Ma Tôn Tần Trạm là kẻ máu lạnh vô tình, sức mạnh vô song, và ghét nhất là bị người khác làm phiền.
Tôi lại một lần nữa khóc không ra nước mắt.
Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng tôi cũng có cơ hội gặp Tần Trạm.
Nhưng thay vì một kẻ đáng sợ như trong lời đồn, hắn lại có vẻ… rất chán đời.
Hắn ngồi trên ngai vàng, cầm một ly trà, giọng nói lười biếng: “Lại có người đến tìm bản tôn để chịu chết sao?”
Tôi hít sâu, cười lấy lòng: “Không, ta chỉ muốn… làm quen một chút.”
Tần Trạm nhướng mày, nhìn tôi như thể đang nhìn một kẻ điên.
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười thật vô hại.
Tần Trạm im lặng một lúc, sau đó bỗng nhiên thở dài: “Nếu đã chán sống thì tùy ngươi vậy.”
Sao thái độ hắn kỳ lạ vậy?!
Nhưng tôi đâu biết rằng, Tần Trạm đã sớm nhìn thấu hệ thống trong người tôi.
Và có vẻ… hắn cũng không muốn làm Ma Tôn nữa.
Sau một thời gian tiếp xúc, tôi phát hiện ra rằng Tần Trạm thực ra không hề muốn làm trùm phản diện.
Hắn vốn chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình, nhưng bị hệ thống ép buộc phải làm Ma Tôn.
Khi tôi tiết lộ rằng mình cũng bị hệ thống trói buộc, ánh mắt hắn sáng lên.
“Ngươi cũng bị ép buộc?”
Tôi gật đầu.
Tần Trạm cười khẽ: “Thế thì đơn giản rồi.”
Hắn vung tay một cái, một luồng sáng bùng lên.
Ngay lập tức, hệ thống trong đầu tôi phát ra cảnh báo:
【Cảnh báo! Hệ thống phản diện đang bị xóa bỏ!】
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tôi đã thấy giao diện hệ thống biến mất hoàn toàn.
Tôi nhìn hắn đầy kinh ngạc.
Tần Trạm nhún vai: “Chỉ cần mạnh hơn nó là được.”
Tôi: “…”
Thì ra trùm cuối chính là gian lận bậc thầy!
Sau đó, tôi và Tần Trạm cùng nhau biến mất khỏi thế giới này, sống một cuộc sống ẩn dật như mong muốn.
Và thế là, phản diện và Ma Tôn cùng nhau giải nghệ.