Bối cảnh: Một buổi chiều xuân lặng lẽ, nắng rơi nhẹ trên mái hiên gỗ cũ. Dưới mái hiên ấy, một chậu hoa hồng đỏ thắm vươn mình khoe sắc, như chờ đợi một ai đó…
---
Cô: (đưa tay chạm nhẹ vào cánh hoa) Bông hồng này… vẫn nở đẹp như ngày nào.
Anh: (tựa lưng vào khung cửa, mỉm cười) Em còn nhớ không? Chúng ta đã cùng trồng nó vào mùa xuân năm ấy.
Cô: (gật đầu, ánh mắt xa xăm) Nhớ chứ… Khi đó em nói rằng nếu hoa hồng này vẫn còn nở mỗi năm, nghĩa là tình yêu của chúng ta vẫn còn nguyên vẹn.
Anh: (nhìn cô đầy dịu dàng) Vậy giờ em có tin không?
Cô: (cười nhẹ) Tin chứ… Vì mỗi năm nó đều nở, như chưa từng thay đổi.
(Gió xuân thoảng qua, lay động những cánh hoa. Dưới mái hiên, họ lặng lẽ nhìn nhau, trong lòng ngập tràn những yêu thương không cần nói thành lời.)
Anh: (nắm lấy tay cô) Vậy em có muốn trồng thêm một chậu nữa không? Để nếu một ngày nào đó, chúng ta già đi, vẫn có thể ngồi đây, ngắm những bông hoa nở rộ, và kể lại câu chuyện của chúng ta?
Cô: (mỉm cười, tựa đầu vào vai anh) Được thôi… Nhưng lần này, em muốn nó không chỉ là một chậu hoa hồng, mà là cả một khu vườn hoa hạnh phúc.
(Anh siết chặt tay cô, khẽ gật đầu. Ngoài kia, những cánh hoa hồng khẽ rung rinh dưới nắng, chứng nhân cho một tình yêu vẫn mãi vẹn nguyên, như những đóa hoa dưới mái hiên nhà.)
---
HẾT.