Mưa đêm rơi nặng hạt. Đèn đường hắt bóng một người đàn ông đứng dựa vào bức tường cũ kỹ, điếu thuốc cháy dở trên tay. Hắn nở một nụ cười nhàn nhạt khi nghe tiếng còi xe cảnh sát vang lên.
Ở phía bên kia con hẻm, tân cảnh sát Cap đứng bất động. Cậu vừa nhìn thấy thi thể của nạn nhân thứ năm trong tháng này—một người phụ nữ trẻ, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng. Họng cô bị cứa một đường sâu, máu loang lổ trên nền gạch ướt.
Cap siết chặt khẩu súng trong tay, hơi thở dồn dập. Cậu đã theo vụ án này suốt một tháng qua, và lần này, cậu biết chắc hung thủ vẫn còn ở gần đây.
— "Lạnh lẽo quá, đúng không?"
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau. Cap giật mình quay phắt lại, nhưng một lưỡi dao lạnh ngắt đã kề sát cổ cậu từ lúc nào. Người đàn ông với điếu thuốc cháy dở vừa rồi đang đứng sát bên cậu, hơi thở hắn phả nhẹ lên da thịt cậu như một lời trêu đùa.
— "Mày… mày là ai?"
— "Ồ? Cậu chưa nhận ra sao, tân binh?"
Đôi mắt hắn ánh lên vẻ thích thú. Trong một giây, mọi mảnh ghép trong đầu Cap kết nối lại—hắn chính là kẻ giết người hàng loạt mà cậu đang truy đuổi.
— "Rhy..." Cap thốt lên, giọng lạc đi.
Người đàn ông
mỉm cười.
— "Ồ, cậu biết tên tôi sao? Tốt lắm, Cap."
Không kịp phản ứng, Cap cảm thấy lưỡi dao lướt nhẹ qua da, rồi một cơn đau nhói bùng lên ở bụng. Cậu nhìn xuống—máu chảy đầm đìa trên tay hắn.
— "Nhưng mà, cậu khá hơn bọn cảnh sát trước đấy. Chỉ tiếc, cậu lại quá non nớt."
Cap khuỵu xuống, mắt mờ dần đi khi Rhy lùi lại, biến mất vào màn đêm.
Mưa vẫn tiếp tục rơi. Thành phố vẫn tiếp tục sống. Chỉ có một tân cảnh sát nằm bất động giữa con hẻm tối tăm, nơi không ai biết đến nỗi tuyệt vọng cuối cùng của cậu.