Năm ấy, cô mười bảy tuổi.
Giữa những ngày hè tháng sáu, sân trường rợp bóng phượng đỏ. Nhiệt độ oi ả chẳng làm giảm đi tiếng cười đùa của đám học sinh cuối cấp. Trong lớp 11A2, An Nhiên ngồi ở góc bàn cuối cùng, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi thơm của những tán bằng lăng tím.
"Này, An Nhiên!"
Giọng nói trầm ấm vang lên, kéo cô về thực tại. Là Minh Phong – lớp trưởng, hot boy của khối nhưng lại nổi tiếng... lạnh lùng. Người ta đồn cậu ấy ghét con gái, lúc nào cũng giữ khoảng cách. Nhưng chỉ có cô biết, Minh Phong chẳng hề lạnh lùng như người ta nghĩ.
"Ừ?" – Cô ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn cậu.
"Quên bút à?" – Minh Phong giơ ra một cây bút máy màu xanh.
An Nhiên chớp mắt vài cái rồi khẽ cười, nhận lấy cây bút trong tay cậu. Khoảnh khắc ngón tay hai người chạm nhẹ vào nhau, tim cô bất giác đập lỡ một nhịp.
Từ ngày đó, Minh Phong bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong thế giới của cô. Cậu lặng lẽ giúp cô bê chồng sổ đầu bài nặng trịch, lén đặt hộp sữa tươi vào ngăn bàn cô những buổi sáng cô ngủ gật. Cậu chẳng bao giờ nói nhiều, nhưng ánh mắt mỗi lần nhìn cô đều ấm áp đến lạ.
Cô không biết từ bao giờ, trái tim mình lại rung động vì cậu con trai ấy.
---
Mùa hè cuối cùng của những năm tháng học trò đến gần. Họ cùng nhau ôn thi, cùng nhau thức đêm học bài. Minh Phong vẫn luôn lặng lẽ bên cạnh An Nhiên, dù chẳng ai biết cậu đã thích cô từ rất lâu rồi.
Ngày bế giảng, An Nhiên đứng dưới gốc bằng lăng, trong tay cầm một lá thư màu xanh nhạt. Cô định sẽ tỏ tình... nhưng Minh Phong lại không đến.
Nghe nói, cậu ấy ra nước ngoài du học.
Lá thư ấy cứ nằm yên trong ngăn bàn mãi đến nhiều năm sau.
---
Mùa hè năm ấy, có một người con trai lặng lẽ thích một người con gái.
Mà người con gái ấy... cũng thích người con trai ấy.
Chỉ tiếc rằng, họ đã chẳng kịp nói cho nhau biết.
---
Bạn có muốn mình viết thêm một đoạn ngoại truyện kiểu "gặp lại sau 5 năm" không? Hay giữ nguyên vibe thanh xuân dang dở cho cảm xúc luyến tiếc đây?