Tháng 9, trời Hà Nội mưa lất phất. Những giọt nước nhỏ li ti bám trên tán lá xà cừ dọc con đường dẫn vào trường Đại học Vĩnh Minh.
Trần Thanh An ôm chặt cuốn giáo trình trên tay, dáng người nhỏ nhắn lẫn vào dòng sinh viên tấp nập. Cô thích những ngày mưa nhẹ thế này, không quá buồn cũng chẳng quá vui, như chính cuộc sống bình lặng của cô suốt bao năm qua.
Bất chợt, một chiếc xe đạp phanh gấp ngay trước mặt. Thanh An giật mình, bước lùi lại một chút. Người con trai trên xe quay sang, đôi mắt đen sâu thẳm đối diện với ánh mắt cô.
"Xin lỗi... bạn có sao không?"
Giọng nói trầm ấm kéo An về thực tại. Cô lắc đầu, khẽ đáp:
"Không sao."
Chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng chẳng ai trong họ biết rằng, từ giây phút ấy, định mệnh đã âm thầm sắp đặt một mối nhân duyên.
---
Họ gặp lại nhau trong một buổi học nhóm ở thư viện.
Nguyễn Minh Nam – sinh viên năm ba khoa Kiến trúc, nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng lại có nụ cười ấm áp hiếm ai nhìn thấy.
Thanh An vốn là người trầm lặng, nhưng không hiểu sao mỗi lần ở cạnh Minh Nam, cô lại cảm thấy thật an toàn.
"Bạn thích mưa à?" – Nam hỏi khi thấy An lặng lẽ ngắm mưa qua khung cửa sổ.
"Ừm... vì mưa giống như một bài hát buồn, nhưng không ai ghét bỏ nó cả."
Nam mỉm cười. Lần đầu tiên, anh nhận ra có một cô gái thích mưa giống mình.
---
Thời gian trôi qua, họ dần thân thiết hơn.
Cùng nhau học bài trong thư viện, những ly cà phê đắng uống vội trước giờ thi, hay những chiều cuối tuần đi dạo quanh hồ Tây. Giữa những xô bồ của tuổi trẻ, An tìm thấy ở Nam một góc bình yên.
Nhưng tình cảm ấy chỉ như một bông hoa nở chậm, không vội vàng, cũng chẳng rõ ràng.
---
Mùa đông năm ấy, Hà Nội lạnh hơn mọi năm.
Nam nhận được suất học bổng trao đổi một năm ở Pháp. Tin ấy đến như một cơn mưa bất chợt, làm trái tim Thanh An khẽ se lại.
Cô không biết phải vui hay buồn, chỉ có cảm giác trống rỗng đọng lại trong lồng ngực.
"Chúng ta vẫn sẽ là bạn, đúng không?" – An hỏi trong một buổi chiều mưa.
Nam im lặng rất lâu, rồi khẽ gật đầu.
---
Những lá thư điện tử thưa dần theo tháng ngày.
Nam ở bên kia đại dương, bận rộn với cuộc sống mới. Còn An, vẫn ngồi ở quán cà phê cũ, một mình ngắm mưa.
Có những người, dù chẳng ai nói lời tạm biệt, nhưng vẫn lặng lẽ rời xa.
---
Một năm sau, Nam trở về.
Họ gặp lại nhau trong một chiều mưa, nhưng ánh mắt anh không còn như trước nữa.
Nam đã có người khác bên cạnh.
An cười, nụ cười nhẹ bẫng như cơn gió mùa hè thoảng qua. Cô biết, tình cảm ấy chưa từng được đặt tên, nhưng đã mãi mãi dừng lại ở một mùa hè cũ.
---
Mùa hè năm cuối đại học, An nhận được một bức thư không đề tên người gửi.
"Cảm ơn cậu đã từng ở bên mình."
Dưới dòng chữ ấy là một nét vẽ nguệch ngoạc – một cô gái nhỏ đang đứng dưới mưa.
An gấp lá thư lại, nhìn ra bầu trời xám xịt.
Có những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, nhưng cả đời vẫn ở lại trong lòng ta.