Mùa thu năm ba đại học, Nguyễn Hoài An – sinh viên khoa Ngữ văn, vừa xin được một công việc làm thêm tại quán cà phê nhỏ gần trường.
Cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt trong veo, cả thế giới của An chỉ xoay quanh những con chữ và ước mơ bình dị. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhất là với một người gánh trên vai khoản nợ gia đình.
Trong một buổi chiều mưa, Hoài An vô tình va phải một người đàn ông trước cửa quán.
Chiếc ô trên tay rơi xuống, nước mưa tạt vào vạt áo sơ mi đắt tiền của người đó.
"Tôi xin lỗi... tôi không cố ý!" – Giọng An có chút hoảng hốt.
Người đàn ông khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén lướt qua cô. Nhưng rồi, chỉ trong vài giây, nét lạnh lùng tan biến.
"Không sao."
Trần Gia Huy – tổng giám đốc tập đoàn bất động sản trẻ tuổi, nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai và thái độ lạnh lùng. Nhưng ít ai biết rằng, dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy là một trái tim cô độc.
---
Hoài An không ngờ, lần gặp gỡ ấy chỉ là khởi đầu cho những chuỗi ngày sau này.
Quán cà phê nơi cô làm việc chính là nơi Gia Huy thường xuyên ghé tới. Mỗi lần anh xuất hiện, cả quán đều như bị hút hết không khí.
"Cho tôi cà phê đen, không đường." – Giọng anh trầm thấp, ánh mắt chẳng buồn liếc nhìn ai.
Dần dần, những ánh mắt vô tình trở nên quen thuộc. Gia Huy thích ngồi ở góc khuất, lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ xoay quanh với ly cà phê, thỉnh thoảng loay hoay với chồng sách dày cộp.
Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát.
Hoài An cũng chẳng để ý, cô không biết rằng, trong mắt người đàn ông ấy, cô như một bông hoa nhỏ vô tình lọt vào thế giới lạnh lẽo của anh.
---
Gia Huy bắt đầu giúp đỡ Hoài An một cách âm thầm.
Một khách hàng làm khó cô, anh chỉ cần một ánh mắt, đối phương liền lặng lẽ rút lui. Tiền thưởng tháng đột ngột tăng lên, nhưng chẳng ai biết nguyên nhân.
Hoài An có chút nghi ngờ, nhưng lại chẳng dám hỏi.
Cho đến một ngày, cô nhận được một lá thư mời phỏng vấn thực tập ở tập đoàn Trần Thị – nơi mà mọi sinh viên đều mơ ước.
Cô ngạc nhiên, bởi chưa từng gửi hồ sơ.
Hôm đó, Gia Huy tới quán như thường lệ.
"Anh... có phải anh giúp tôi không?" – An hỏi, ánh mắt trong veo nhìn thẳng vào anh.
Gia Huy nhếch môi, ngón tay thon dài xoay nhẹ tách cà phê.
"Chẳng phải em rất cần công việc đó sao?"
---
Từ ngày thực tập, Hoài An mới biết Gia Huy chính là tổng giám đốc lạnh lùng mà cả công ty đều kính nể.
Cô gái nhỏ như một chú thỏ lạc vào thế giới của những con người quyền lực.
Nhưng Gia Huy không hề đối xử đặc biệt với cô trước mặt mọi người. Anh lạnh lùng, xa cách, như thể mối quan hệ giữa họ chỉ là tình cờ.
Nhưng mỗi lần Hoài An gặp khó khăn, chỉ cần ngẩng đầu lên, cô đều thấy ánh mắt anh dõi theo từ xa.
---
Tình cảm lặng lẽ lớn lên, nhưng Gia Huy luôn giữ khoảng cách.
Anh biết rõ, thế giới của anh và cô vốn không cùng một quỹ đạo.
Nhưng trái tim... đâu thể nghe theo lý trí.
Một lần nọ, Hoài An bị vu oan làm mất tài liệu quan trọng. Cả công ty đều xì xào, nhưng Gia Huy chỉ lạnh lùng nói:
"Nếu cô ấy làm sai, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm."
---
Mùa đông năm ấy, Hoài An nhận ra mình đã thích người đàn ông ấy từ lúc nào không hay.
Nhưng cô không dám nói.
Gia Huy luôn đứng quá xa, như một ngọn núi lạnh lẽo mà cô mãi mãi chẳng thể với tới.
---
Tình yêu chưa kịp nở đã phải lụi tàn.
Ngày Hoài An nhận được học bổng du học, Gia Huy là người đầu tiên biết tin.
Anh chỉ nói một câu:
"Đi đi. Ngoài kia là thế giới em xứng đáng có được."
---
Ngày Hoài An lên máy bay, Gia Huy không đến tiễn.
Chỉ có một bức thư gửi qua email.
"Có những người, cả đời này chỉ có thể đứng từ xa nhìn theo em. Em hãy sống thật hạnh phúc."
---
Ngoại Truyện: Một Mùa Xuân Khác
Năm năm sau, Hoài An trở về nước.
Trần Gia Huy vẫn là tổng giám đốc quyền lực, nhưng trái tim anh vẫn mãi mắc kẹt ở mùa xuân năm ấy.
Quán cà phê cũ đã đóng cửa.
Cô gái nhỏ năm nào đã không còn ở đây nữa.