Tôi và những mẩu thơ siêu ngọt
Phần 1:#Kaiisa
_______________
Ân hận
Giờ đây tôi cũng mệt rồi
Người ra đi mãi tôi biết phải làm sao?
Nhớ người, tôi lục mọi kí ức
Từ thuở mới gặp cho đến khi chia li
Nhưng nó cũng chỉ là quá khứ
Rộng và sâu thẳm như đáy đại dương
Tìm kiếm trong mớ hỗn độn
Nhưng... chân trời góc bể biết đâu mà lần!
Nhớ người, tôi khóc vào mỗi đêm thâu
Ngắm nhìn người qua từng khung ảnh từ thuở nào
Cho đến những kí ức còn đọng lại trong tim.
_____________________
Hắn và cậu quen nhau từ khi còn nhỏ. Cả hai người như hình với bóng. Cậu vốn ốm yếu từ khi sinh ra, còn hắn thì bị ám ảnh tâm lý nặng. Tưởng chừng hai con người này sẽ không thể nào đến với nhau nhưng không ai ngờ rằng họ hợp nhau đến lạ.
Nhưng chỉ tiếc rằng hắn hèn. Hắn ở với cậu suốt bấy nhiêu năm nhưng một câu tỏ tình hay cả lời yêu cũng không có. Đơn giản vì hắn sợ.
Nhưng chính cái nỗi sợ aya đã khiến hắn ân hận đến suốt đời. Cậu vốn yếu đuối còn hay mắc bệnh mà liên tục phải vô viện. Cái ngày định mệnh cả hai nghe tin cậu bị ung thư ấy đã khiến cho hắn và cậu chết lặng. Người thì sốc vì mình sắp chết, người thì tiếc vì không được ở bên người nình yêu lâu hơn.
Không thoát khỏi bàn tay của tử thần,cậu ra đi mãi khi chưa tròn 30 tuổi.
___________________
Cả bài thơ trên nói về sự mệt mỏi và ân hận của hắn. Hắn cô đơn, lạc lõng trong mớ hỗn độn của sự ân hận, tiếc nuối và những kí ức về cậu.
P/s: Ai thấy thơ ngang thì nói với tui, tui sửa nha