Trong một cửa hàng băng đĩa nọ, với bóng dáng quen thuộc của một người thanh niên. Nếu ai nhìn vào thì cũng thấy người thanh niên đang đứng đấy rất chăm chỉ, bàn tay luôn thoăn thoắt xếp từng chiếc đĩa lên kệ.Trong không gian dường như vừa mới yên tĩnh đấy, bỗng có tiếng nói lớn vọng đến.
- Hanagaki Takemichi-kun! Cậu mau đến đây xếp mấy cái đĩa này lên kệ đi! Tôi có chút việc bận nên cậu trông cửa tiệm đấy nhé!
- À...vâng tôi biết rồi!
Cậu nhanh chóng đáp lại và cố xếp hết những chiếc đĩa này lên kệ, trong 1 giây vừa thoáng qua, bàn tay đang cầm đĩa của cậu đột nhiên dừng lại trên không trung, trên gương mặt của cậu lại ánh lên một nét suy tư khó thấy. Hình như cậu đang hồi tưởng lại quá khứ, dù cái quá khứ ấy đã không ít người ra đi, không ít người đã phải đổ máu nhưng bây giờ, cũng đã đổi lại được một cuộc sống có phần thoải mái, vô lo vô nghĩ...Bất giác, cậu lại nghĩ đến một người, một người mà cậu cực kì quý trọng...chắc cũng không phải chỉ ở mức quý trọng, mà là...cảm giác bồi hồi khi vô tình gặp nhau, khi vô tình chạm vào ánh mắt của nhau...cảm giác đó...khiến một phần trong trái tim cậu phải xao xuyến. Nghĩ đến đây, gương mặt có phần nặng trĩu của cậu lại bất giác nở một nụ cười. Cho dù, bây giờ cậu cũng chẳng biết đến tung tích của người đó nhưng cậu vẫn tin chắc rằng, nhất định người đó đang sống một cuộc sống hạnh phúc và không chừng cũng đã lập gia đình rồi cũng nên. Suy nghĩ vừa dứt đã có tiếng cửa mở ra, hình như là có khách đến, nên cậu vội vàng đứng dậy và cúi chào.
- Kính chào quý khách, cho hỏi quý khách muốn mua loại băng đĩa nào ạ?
- Để xem nào.
Người đàn ông vừa bước vào khẽ cất lời rồi lại phì cười mà nói:
- Takemicchi, mày không nhớ tao là ai à?
Vừa nghe đến đây, cơ thể đột nhiên đông cứng lại, hình như cậu vừa nghe được một giọng nói nào đó có phần quen thuộc...giọng nói mà cậu đã luôn nghĩ đến trong từng ấy thời gian qua...Bây giờ, nó lại đang vang lên ngay trước mặt cậu, nó khiến đôi mắt cậu chẳng thể kìm lại được, nó làm cho cảm xúc của cậu dần trở nên rối bời.
- Hửm? Takemicchi? Sao mày lại khóc rồi!
Giọng nói này đúng là không sai. Chính là người đó, chính là người mà cậu đã hằng đêm mong nhớ, giờ đây, người đó đang đứng trước mặt cậu.
- Mi...Mikey-kun...
Gương mặt mếu máo hòa vào tiếng khóc nức nở của cậu làm anh trở nên rối rắm mà không biết phải dỗ như thế nào.
Một lúc sau, cảm xúc của cậu dần trở nên ổn định. Nhìn anh một hồi, rồi cậu cất lời hỏi.
- Mikey-kun, thời gian qua mày đã ở đâu vậy?
Nghe vậy, anh chỉ mỉm cười rồi trả lời:
- Tao ở nước ngoài, mới về là tao chạy qua đây tìm mày đấy.
Câu nói của anh có phần làm cậu ngạc nhiên.
- Hể? Sao mày biết tao làm ở đây mà tới?
Anh chi cười khẽ một cái mà trả lờ:
- Ai biết đâu, chắc là do con tim của tao mách bảo là đến đây sẽ tìm thấy mày.
Nghe câu nói của anh lại càng làm cho con tim bé nhỏ của cậu đập liên hồi. Cậu chưa kịp cất lời, anh đã nghiêm túc nói thêm.
- Takemicchi, à không, phải là Takemichi chứ.Takemichi, mày đừng cưới Tachibana Hinata, được không?
- Hả???
- Takemichi, mày hãy hẹn hò với tao nhé?
- Hể???
- Takemichi, mày hãy dọn về sống chung với tao luôn nhé? Nhé!
- Hả??? Tao...tao...
Cậu nhìn thấy anh bày ra cái ánh mắt mong đợi ấy mà bất giác không kìm lại được tình cảm của mình nhưng một phần cậu sợ rằng tình cảm anh giành cho mình chỉ là nhất thời.
- Mikey-kun...tao xin lỗi.