* dựa trên câu chuyện của tg..."
Minh Hiếu và Thái Sơn gặp nhau qua mạng, vô tình lướt qua một bài viết, một cái bình luận hài hước rồi từ đó mà bắt chuyện.
Những dòng tin nhắn qua lại chẳng có gì đặc biệt, vậy mà nói hoài không chán. Cả hai kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời, từ sở thích, ước mơ cho đến những câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày.
Ba tháng tìm hiểu, mỗi ngày đều ngập tràn những tin nhắn quan tâm, không có một cuộc cãi vã nào.
Đêm hôm đó, Hiếu nhắn:
Em làm người yêu anh được không?
Sơn gõ từng chữ, tim đập thình thịch:
Dạ có.
---
Nửa năm yêu nhau, Sơn lúc nào cũng là cậu nhóc lanh lợi, nói nhiều, còn Hiếu thì điềm đạm, nhường nhịn em từng chút một.
"Cãi nhau nữa là anh block em luôn á."
"Anh mà block em là em qua nhà anh méc mẹ anh liền."
Hiếu bật cười, những cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài mãi, không có hồi kết.
Sơn biết mình trẻ con, hay hờn dỗi, nhưng Hiếu chưa từng trách em một lời nào.
---
Đến tháng thứ mười, tin nhắn của Hiếu ngày một thưa dần. Những cuộc gọi chẳng còn dài như trước, câu chúc ngủ ngon cũng dần trở thành những icon ngắn ngủn.
Sơn hỏi:
"Anh sao vậy?"
Hiếu đáp:
"Anh bận thôi."
Em tin anh... nhưng lòng em lại bắt đầu sợ.
---
Một tối, Hiếu nhắn:
"Mình dừng lại nha em."
Sơn cầm điện thoại, đôi mắt đỏ hoe. Ngón tay run run gõ từng chữ:
"Vì sao vậy anh?"
"Anh không còn tình cảm nữa... nhưng anh rất trân trọng em."
Cổ họng nghẹn đắng, nhưng em vẫn cố gắng nhắn nốt những dòng cuối cùng:
Cảm ơn anh vì đã yêu em, đã dành hết tình cảm cho em suốt mười tháng qua. Mong người sau sẽ khiến anh hạnh phúc hơn em đã từng...
Tin nhắn gửi đi, nhưng không có hồi âm.
---
Sau chia tay, Sơn vẫn lặng lẽ vào trang cá nhân của Hiếu mỗi tối.
Hiếu vẫn tốt, vẫn dịu dàng... nhưng không còn là của em nữa.
Có người hỏi:
"Em còn thương người ta không?"
Sơn cười, đôi mắt hoe đỏ:
"Em thương... chỉ là anh ấy không thương em nữa."
---
End