Tịch Hàn là thư ký riêng của Lục Hoài, một tay tổng tài lạnh lùng, luôn cao cao tại thượng. Hắn là cánh tay đắc lực, là người bên cạnh anh lâu nhất, cũng là kẻ yêu anh nhất. Nhưng anh chưa từng biết… hoặc có biết, cũng chưa từng để tâm.
Lục Hoài có sự nghiệp, có tiền tài, và đương nhiên có rất nhiều người theo đuổi. Hắn cứ nghĩ mình sẽ luôn là người gần anh nhất, nhưng hóa ra chỉ là một ảo tưởng xa vời.
Cho đến khi Tịch Hàn thấy anh xuất hiện trong quán bar…
--------
Ánh đèn nhấp nháy rực rỡ, tiếng nhạc xập xình vang lên từng hồi. Tịch Hàn bước vào quán bar, vốn chỉ định tìm đối tác để ký kết hợp đồng. Nhưng rồi hắn chết sững.
Ở giữa không gian xa hoa ấy, Lục Hoài đang ngồi cùng một cô gái.
Cô gái đó dựa sát vào anh, ánh mắt e thẹn, còn anh lại cười khẽ, nâng ly rượu chạm vào môi cô ta.
Tịch Hàn đứng từ xa, bàn tay siết chặt đến mức móng tay bấm sâu vào da thịt. Đau… nhưng sao bằng nỗi đau đang dâng lên trong lồng ngực hắn.
Mười năm bên cạnh, chưa từng có một cái chạm nhẹ. Nhưng cô ta chỉ vừa xuất hiện, đã có được những thứ đó sao?
Rượu trong tay cạn sạch, hắn xoay người rời đi. Hắn sợ nếu nhìn thêm một chút nữa, mình sẽ không kiềm chế được mà lao đến, kéo anh ra khỏi vòng tay người phụ nữ đó.
Nhưng hắn lấy tư cách gì? Một thư ký? Một cấp dưới?
Hay… một kẻ yêu thầm không có tên?
---
Hắn không thể kìm lòng mà tìm hiểu về cô gái đó. Một người mẫu mới nổi, xinh đẹp, dịu dàng, hoàn hảo. Đối lập với hắn – một người đàn ông, lạnh lùng và cứng nhắc.
Những ngày sau đó, hắn vẫn làm tròn bổn phận của mình. Nhưng ai cũng thấy thư ký Tịch không còn sắc bén như trước.
Lục Hoài cũng nhận ra.
“Hàn, dạo này cậu sao thế?”
Hắn mím môi, giọng điệu vẫn trầm ổn như mọi khi: “Tôi vẫn ổn, Lục tổng.”
Anh nhìn hắn thật lâu, rồi thản nhiên nói một câu:
“Tối nay tôi có hẹn với Giang Nghiên, cậu giúp tôi sắp xếp.”
Ngực hắn như bị ai đó bóp nghẹt.
Hắn cười nhạt, nhưng mắt đỏ hoe: “Vâng.”
Là hắn tự tay sắp xếp cuộc hẹn của người mình yêu với cô gái khác. Châm chọc đến mức nào?
---
Ngày hôm đó, hắn uống rượu một mình. Khi men say xộc vào trí óc, hắn không còn kiềm chế nữa mà gọi điện cho anh.
“A lô?”
“Lục Hoài…” Hắn cười, giọng khàn đặc. “Anh thích cô ta lắm sao?”
Lục Hoài ở đầu dây bên kia im lặng. Một lúc sau mới đáp: “Cậu say rồi.”
“Ừ, tôi say. Say đến mức… không còn chịu đựng nổi nữa.”
Đầu bên kia, anh thở dài: “Hàn, đừng như vậy.”
Đừng như vậy?
Hắn cười khẽ.
“Nếu tôi nói, tôi không muốn anh ở bên cô ta… anh có rời xa cô ta không?”
Lần này, anh im lặng lâu hơn. Cuối cùng chỉ nói một câu: “Ngủ sớm đi.”
Cuộc gọi bị ngắt.
Tịch Hàn siết chặt điện thoại, men rượu không còn đủ để khiến hắn lãng quên nỗi đau trong lòng.
---
Lục Hoài không gặp hắn suốt một tuần.
Tịch Hàn cũng không đến công ty.
Hắn biến mất, không tin nhắn, không cuộc gọi.
Cho đến khi một tin tức bùng nổ: "Thư ký riêng của Tổng Giám đốc tập Lục thị nhập viện sau tai nạn."
Lục Hoài vội vàng lao đến bệnh viện. Khi anh đến nơi, hắn đã tỉnh.
“Tại sao không nói với tôi?” Giọng anh trầm thấp, có chút tức giận.
Tịch Hàn nhìn anh, đôi mắt có chút hoang mang, sau đó cười nhạt: “Nói thì sao? Tôi chỉ là thư ký.”
Anh khựng lại.
Tịch Hàn nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điệu có chút nghẹn ngào: “Anh chưa từng thuộc về tôi, đúng không?”
Lục Hoài không biết phải trả lời thế nào.
Hắn bật cười, nhưng ánh mắt đau đến tận cùng: “Tôi yêu anh, Lục Hoài. Mười năm nay, tôi vẫn luôn yêu anh.”
Không gian như chết lặng.
Tịch Hàn nói tiếp, giọng run rẩy: “Anh có thể không yêu tôi. Nhưng… đừng bắt tôi nhìn anh bên người khác nữa. Tôi chịu không nổi.”
---
Lục Hoài cảm giác như có gì đó vỡ vụn trong tim. Anh chưa từng nghĩ… hắn lại yêu anh nhiều đến vậy.
Một người luôn trầm ổn, lý trí, lại có thể đau đớn đến mức này vì anh sao?
Anh bước đến, ôm chặt lấy hắn.
Tịch Hàn cứng đờ, nhưng rất nhanh sau đó, hắn run rẩy, giọng khàn khàn: “Đừng làm vậy với tôi…”
Lục Hoài siết chặt vòng tay, giọng trầm thấp: “Tịch Hàn, tôi sai rồi.”
Hắn ngẩn người.
Anh vùi đầu vào vai hắn, thì thầm: “Là tôi sai… tôi chưa từng để ý đến cảm xúc của cậu. Tôi cứ nghĩ chỉ cần có cậu bên cạnh, tôi sẽ luôn yên tâm. Nhưng khi cậu rời đi… tôi mới nhận ra mình không thể mất cậu.”
Tịch Hàn ngơ ngác, trong đôi mắt dường như có gì đó lay động.
Lục Hoài nâng cằm hắn lên, ánh mắt chân thành chưa từng thấy:
“Hàn, đừng đi nữa.”
Hắn nhìn anh thật lâu, cuối cùng bật cười, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
“Anh nói rồi đấy… đừng hối hận.”
Lục Hoài cúi xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu, mang theo tất cả những gì anh chưa từng thừa nhận.
Lần này, anh sẽ không để hắn rời xa mình nữa.
---