Trong góc tối của Berlin hoa lệ, hắn thu mình như một kẻ xa lạ với chính thế giới này. Thân thể trày xước, máu đọng khô, ánh đèn chập chờn hắt lên đôi mắt đã cạn kiệt niềm tin. Chẳng còn gì để mất, đã chẳng còn gì để nhớ. Thế nhưng...
Linh hồn hắn vẫn còn vướng mắc một bóng hình khiến hắn lưu luyến. Một đóa hồng kiều diễm, đẹp đến mức khiến người ta
phải nghẹn lòng, một vẻ đẹp mong manh nhưng khắc sâu vào tâm khảm.
Phải, đóa hồng đó là em- ánh dương rực rỡ trong thế giới u tối của hắn, sưởi ấm những phần đã sớm quá đỗi hao mòn trong trái tim.
Đôi mắt xanh thẳm như đại dương sâu hút, bờ môi đỏ tựa rượu vang ngọt lịm, đôi má ửng hồng như nắng sớm. Em đưa tay ra,dịu dàng như một phép màu, như thể đang cứu rỗi hắn...
"Anh, sao anh lại ở đây? Tên anh là gì, nhà ở đâu?"
Một giọng nói dịu dàng, êm ái vang lên giữa khoảng không lạnh lẽo. Hắn thoáng sững người, rồi chỉ biết tự nhủ:"Trong thế gian tàn độc này, vẫn còn một người quan tâm đến những kẻ bất hạnh như ta sao...?"
Berlin vốn đã trở về những ngày đầu đông lạnh giá, tuyết bắt đầu rơi, tuyết lạnh lẽo, tuyết vô tình, tuyết làm khô đi da thịt người thô ráp, khô đi cả nỗi lòng kẻ tha phương.
Hắn đã mỏi mệt, Alexis Ness chỉ còn nghĩ đến con đường rời đi. Những đêm dài dưới Berlin mỹ lệ, quả mỹ lệ. Berlin rực rỡ, Berlin mỹ lệ, nhưng vẻ mỹ lệ ấy khi so sánh với đôi mắt em lại thật nhạt nhòa làm sao...
Trong đôi mắt em, trời xanh thôi rộng, chỉ còn khoảng không vô tận của những giấc mơ, tựa mặt hồ yên ả phản chiếu cả bầu trời xanh thẳm- nơi muôn vàn vì sao gửi lời thì thầm...
U buồn nhưng mê hoặc.
Thể xác rã rời, tâm trí chìm trong bóng tối thăm thẳm.
Trong mắt em, nhân gian là một bản giao hưởng rực rỡ, nhưng đối với hắn- Alexis Ness, nó chỉ là tiếng vọng mơ hồ mãi chẳng thể lĩnh hội. Em, ấm áp như mùa xuân, trong khi thế gian chỉ để lại trên ta những cơn gió rét.
Em đối với hắn như ngọn lửa giữa đêm đông, còn nhân thế chỉ là cơn gió lạnh lùng thổi qua. Lúc ấy, nàng cười, nhẹ nhàng bảo:...
"Có lẽ trần gian vốn không nhuốm màu tang thương, cũng không đến nỗi bi ai đến như thế"
Phải, nhân thế vỗn chẳng bi lụy đến vậy, trừ khi soi qua lăng kính phản chiếu của những tâm hồn đã vụn vỡ. Tuy vậy, hắn vẫn có thể ví em như vầng dương ban sớm, bởi nụ cười em tựa làn gió ấm, xua tan những ngày đông buốt giá của Berlin nơi đây.
Nhưng em à, xin đừng cười như thế nữa. Bởi khi em cười, nụ cười ấy quá đỗi thuần khiết, khiến hắn không thể đành lòng mà thừa nhận rằng, tiếng khóc oán than của hắn chẳng qua chỉ là âm thanh nhỏ bé lạc lõng giữa chốn lưu đày khổ ải mà thôi.
Khi ta chẳng còn gì ngoài đôi bàn tay chai sạn và trái tim đã héo tàn, em vẫn đứng đó, vẫn cười, em vẫn mỉm cười dịu dàng như thể thế gian chưa từng tàn nhẫn. Phải chăng do em quá bao dung, hay thế gian này quá bất công?
Nhưng giữa tận cùng của sự khốn khổ, sự nghèo đói và đọa đày, dẫu bị vùi lấp dưới nghìn lớp đau thương, tình yêu hắn dành cho em vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu, chưa từng phai nhạt dù chỉ một lần...
Dẫu vậy, vẫn có những người sinh ra để gặp gỡ, nhưng không phải để bên nhau. Tiếc thay, chúng ta, lại là một trong số đó-những người bị chia cắt bởi bánh răng định mệnh, mãi mãi không bao giờ có thể chạm vào nhau...
Trời đổ tuyết như muốn vùi lấp cả thế gian, Alexis Ness siết chặt em trong vòng tay giữa trời tuyết trắng xóa, đôi tay bé nhỏ đã lạnh buốt tự bao giờ, thôi thì,ngủ ngoan em nhé?
Nguyện cầu những đấng tối cao ban phước lành cho em, dù rằng từ trước đến nay, Alexis Ness này vốn chưa từng tin vào thần linh.
"Nếu có kiếp sau, chắc chắn anh vẫn sẽ yêu em, yêu em một cách đủ đầy nhất"
Hắn ôm gọn em trong lòng, thật chặt, như thể sợ em tan biến vào đêm Berlin đang rực rỡ ánh đèn. Dòng Spree vẫn lững lờ trôi,như chính thời khắc ta từng gặp gỡ, giờ đây xa vời như giấc mộng xa xôi.
..........
Trên nền đất lạnh, đống tro tàn nằm lặng lẽ. Lửa đã cạn, chỉ còn lại chút khói mong manh giữa đêm dài...
_END_
Cốt truyện tác giả lấy từ acc Viết bởi Thanh Tú trên nền tảng tiktok. Idea: Viết bởi Thanh Tú, tên truyện gốc: Đêm Berlin, có người trong lòng quả thật tráng lệ. Không phải ý tưởng gốc của tôi nhé.