Mùa hè năm ấy, những bông hướng dương trong vườn không còn nở nữa.
Lê An đứng trước cánh cổng sắt lạnh lẽo, bàn tay siết chặt quai túi hành lý. Từ bên trong căn biệt thự, ánh đèn vàng nhạt hắt qua khung cửa sổ, phản chiếu bóng dáng một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, lật giở từng trang tài liệu một cách thản nhiên.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi buông ra một câu nhẹ bẫng:
“Em đi đây.”
Anh không ngẩng đầu lên, chỉ hờ hững đáp:
“Ừ.”
Chỉ một chữ ngắn gọn, nhưng lại như một nhát dao cứa vào trái tim cô.
Lê An cười nhạt. Cô không mong anh sẽ giữ cô lại. Không mong anh sẽ bận tâm. Nhưng dù đã tự nhủ như vậy, cô vẫn thấy bản thân thật thảm hại khi đứng đây chờ đợi một điều kỳ diệu không bao giờ đến.
Bảy năm yêu anh, ba năm làm vợ anh. Đến cuối cùng, tất cả những gì cô nhận lại vẫn chỉ là một câu nói hờ hững.
Cô xoay người kéo vali bước đi.
Không ngoảnh đầu lại.
Không có ai đứng dậy, không có ai chạy theo níu giữ.
Gió hè lướt qua, mang theo chút oi nồng, cũng cuốn theo nỗi tuyệt vọng của cô.
Lê An gặp Cung Hinh vào những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Khi ấy, cô là một cô sinh viên tràn đầy nhiệt huyết, còn anh là đàn anh khóa trên, luôn lạnh lùng và xa cách.
Cô thích anh.
Thích đến mức không giấu được.
Nhưng anh chưa từng yêu cô.
Cung Hinh không từ chối cô, cũng không chấp nhận. Anh chỉ bình thản như thể cô có tồn tại hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh.
Cô cứ thế kiên trì suốt bốn năm đại học, rồi đến khi tốt nghiệp, cô đã nghĩ rằng mình phải từ bỏ.
Nhưng ngay lúc cô muốn rời xa, số phận lại đẩy cô đến bên anh một lần nữa.
Một cuộc hôn nhân sắp đặt. Một bản hợp đồng giữa hai gia tộc.
Họ trở thành vợ chồng.
Nhưng hôn nhân này, chỉ có cô là người duy nhất nỗ lực.
Cô nghĩ, chỉ cần ở bên cạnh anh lâu hơn một chút, chỉ cần cô kiên trì hơn một chút, rồi sẽ có một ngày anh quay đầu lại.
Nhưng cô đã sai.
Ba năm qua, cô đã thử đủ mọi cách để bước vào lòng anh, nhưng tất cả chỉ là vô ích.
Anh đối với cô không tệ, cũng không tốt. Mỗi bữa cơm cô nấu, anh chỉ ăn vài miếng rồi đứng dậy. Những đêm cô chờ anh về muộn, đổi lại là sự im lặng. Cô ngã bệnh, anh đưa cô đến bệnh viện, nhưng cũng chỉ đứng bên ngoài, không hỏi han lấy một câu.
Anh không phản bội cô.
Nhưng anh cũng không yêu cô.
Ngày Cung Hinh đưa ra tờ đơn ly hôn, Lê An không bất ngờ.
Cô nhìn chằm chằm vào những con chữ lạnh lẽo trên tờ giấy, rồi lặng lẽ ký tên.
Không níu kéo. Không oán trách.
Cô chỉ hỏi một câu cuối cùng:
“Anh chưa từng yêu em, phải không?”
Người đàn ông trước mặt hơi khựng lại. Anh không trả lời.
Sự im lặng của anh chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Lê An cười, nhưng khóe mắt lại cay xè.
Cô cầm bút, ký xuống tên mình.
Khoảnh khắc nét mực khô lại, cô cảm thấy như có thứ gì đó trong lòng cũng đã chết theo.
Ngày cô rời đi, trời không mưa, nhưng lòng cô lại là một cơn bão.
Những bông hướng dương trong vườn héo rũ.
Giống như tình yêu của cô, cuối cùng cũng không thể nở hoa.
Cung Hinh đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô khuất dần.
Anh không ngăn cô lại.
Không phải vì không thể.
Mà vì anh không có tư cách.
Đến tận khi cánh cửa khép lại, anh mới nhận ra—
Lê An thực sự đã rời đi.
Căn biệt thự rộng lớn bỗng trở nên trống rỗng đến lạ.
Anh đưa tay chạm vào tách trà trên bàn, nhưng nước trà đã lạnh từ bao giờ.
Từ lúc nào, cô đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh?
Từ lúc nào, anh đã quen với việc có cô ở bên?
Anh không biết.
Chỉ biết rằng, khi cô bước đi, trái tim anh bỗng chốc trống rỗng.
Nhưng đã muộn rồi.