BÓNG ĐÊM TRONG TẦM NGẮM
Tác giả: Lucia
Huyền Dị/Phạm tội;Khủng bố
Đêm Sài Gòn ẩm ướt. Mưa lất phất rơi, làm những ánh đèn đường nhòe đi trong màn nước. Trên sân thượng một tòa nhà cũ kỹ, Lâm điều chỉnh lại tư thế, lặng lẽ kiểm tra khẩu súng trường Remington 700 đã được lắp giảm thanh.
Hắn không vội.
Hắn chưa bao giờ vội.
Qua ống ngắm, Lâm nhìn thấy mục tiêu: Lý Tuấn Khang, một doanh nhân thành đạt nhưng có quá nhiều kẻ thù. Hắn ta vừa bước xuống từ một chiếc Bentley, xung quanh là bốn vệ sĩ mặc vest đen, mắt quét nhanh qua khu vực xung quanh như những con sói săn mồi.
Lâm hạ thấp nhịp thở, ngón tay chạm nhẹ vào cò súng.
Khoảng cách: 650 mét.
Gió: nhẹ, hướng Đông Bắc.
Mục tiêu nói gì đó với vệ sĩ. Khoảnh khắc hắn quay mặt về phía Lâm, khẩu súng khẽ rung lên.
PẰNG!
Viên đạn xuyên qua màn mưa, đập thẳng vào trán Lý Tuấn Khang. Cơ thể hắn giật mạnh rồi đổ sập xuống vỉa hè.
Một giây tĩnh lặng.
Rồi tất cả bùng nổ.
Vệ sĩ túm lấy bộ đàm, rút súng, quát tháo. Người đi đường hét lên. Đèn xe nhấp nháy loạn xạ.
Lâm không bận tâm. Hắn đã biến mất khỏi sân thượng, súng gọn gàng trong túi. Không dấu vết, không ai biết hắn là ai.
Nhưng khi vừa bước ra khỏi con hẻm tối để về căn hộ của mình, điện thoại trong túi rung lên.
Một số lạ.
Hắn nhấc máy.
“Tốt lắm. Nhưng có vấn đề.”
Giọng trầm, lạnh lẽo.
Lâm im lặng.
“Có người đã thấy mặt anh.”
Hắn khựng lại. Điều đó không thể nào xảy ra. Hắn luôn cẩn thận, không bao giờ để lại nhân chứng.
“Ai?”
“Đứa con gái.”
Tim hắn chậm lại một nhịp. Qua kẽ hở của ký ức, hắn nhớ đến một bóng người nhỏ bé nép vào góc tường, đôi mắt mở to kinh hãi khi hắn lướt qua.
Hắn đã bỏ qua.
Lâm đứng im trong bóng tối, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại.
“Mày muốn tao xử lý chứ gì?” Giọng hắn trầm thấp, không cảm xúc.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi cất tiếng: “Phải.”
“Tên?”
“Minh Nguyệt. 17 tuổi. Ở khu chung cư cũ quận 4.”
Lâm khẽ nhíu mày. Một cô bé? Một nhân chứng như thế chẳng thể gây nguy hiểm đến mức này. Nhưng nếu bọn chúng đã cất công tìm ra danh tính con bé, nghĩa là không thể để nó sống.
Hắn cúp máy.
Mưa vẫn rơi, gột rửa những vết máu vô hình trên thành phố.
Căn hộ của Minh Nguyệt nằm trên tầng 5 của một chung cư cũ, ánh đèn đường yếu ớt hắt lên ô cửa sổ có tấm rèm màu xanh nhạt. Lâm quan sát từ một góc khuất, đôi mắt sắc lạnh lướt qua từng chi tiết: cánh cửa sắt hoen gỉ, hệ thống camera đã hỏng, lối thoát hiểm ở cuối hành lang.
Hắn thở dài. Một công việc đơn giản.
Từ trong túi áo, hắn rút ra một khẩu Beretta 92, gắn giảm thanh. Tiếng mưa trên mái tôn át đi âm thanh khi hắn phá khóa và đẩy cửa bước vào.
Căn hộ nhỏ, chỉ có một phòng ngủ. Trên bàn còn vương vài tập sách giáo khoa, một ly cà phê sữa đã nguội lạnh. Hắn tiến lại gần cánh cửa khép hờ, nòng súng giương lên.
Trong phòng, một cô gái đang ngủ trên giường, chăn kéo cao đến tận cổ.
Lâm bước thêm một bước. Sàn gỗ dưới chân hắn kêu lên khe khẽ.
Đột ngột, tấm chăn bật tung.
Một con dao găm lóe sáng trong tay Minh Nguyệt!
Hắn nghiêng người tránh theo phản xạ. Lưỡi dao lướt qua sát mặt hắn, cắm phập xuống bàn. Minh Nguyệt xoay người, định bỏ chạy, nhưng Lâm đã nhanh hơn.
RẦM!
Hắn túm lấy cổ tay con bé, vật mạnh xuống giường. Súng kề sát thái dương.
“Ngồi im.” Giọng hắn trầm khàn.
Minh Nguyệt thở dốc, đôi mắt hoảng loạn nhưng không có nước mắt. “Anh là ai?”
Hắn không trả lời.
Nhưng cô bé cười nhạt. “Là sát thủ, đúng không?”
Lâm hơi nhíu mày.
Minh Nguyệt nhìn thẳng vào mắt hắn. “Nếu anh muốn giết tôi… làm đi.”
Hắn im lặng. Ngón tay khẽ siết cò. Một giây… hai giây…
Tiếng gió ngoài cửa sổ rít lên.
Lâm buông tay.
Minh Nguyệt chớp mắt, ngạc nhiên.
Hắn lùi lại, khẩu súng vẫn chĩa thẳng vào cô bé.
“Cô có 24 giờ để biến mất.” Giọng hắn lạnh như băng. “Rời khỏi Sài Gòn. Đừng để tôi thấy cô lần thứ hai.”
Minh Nguyệt nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm khó đoán. Rồi cô gật đầu.
Lâm quay người, bước nhanh ra ngoài.
Hắn không hiểu tại sao mình làm vậy.
Hắn chỉ biết… bản thân vừa phạm một sai lầm.
Và hắn sẽ phải trả giá.
Mưa đã tạnh. Sài Gòn về đêm vẫn náo nhiệt, nhưng với Lâm, mọi âm thanh chỉ là một lớp nền mờ nhạt. Hắn bước chậm rãi trong con hẻm tối, đôi tay đút vào túi áo khoác, tâm trí xoay quanh quyết định vừa rồi.
Hắn đã tha mạng cho cô bé.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn không bóp cò.
Hắn tự nhủ đây chỉ là một ngoại lệ, nhưng bản năng cho hắn biết—ngoại lệ nào cũng có cái giá của nó.
Điện thoại lại rung lên. Số lạ.
Hắn nhấc máy.
“Tao biết mày sẽ không giết con bé.”
Lâm dừng lại, lòng bàn tay siết chặt. Giọng nói này… hắn nhận ra.
“Phong.”
“Lâu rồi không gặp, anh bạn.”
Lâm khẽ cười nhạt. “Mày theo dõi tao?”
Phong, một kẻ từng là đồng đội, nhưng giờ đây đứng ở phía bên kia chiến tuyến. Một tên sát thủ liều lĩnh và điên rồ hơn bất cứ ai mà Lâm từng gặp.
“Không hẳn. Chỉ là tao muốn biết liệu mày còn giữ phong độ hay không.”
“Và sao?”
“Mày thay đổi rồi, Lâm.” Giọng Phong nhẹ tênh. “Trước đây mày sẽ không bao giờ để một nhân chứng sống sót.”
Lâm không nói gì.
Phong bật cười. “Dù sao thì… quyết định của mày khiến tao có việc để làm.”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Lâm.
“Mày làm gì rồi?”
“Con bé sẽ không rời khỏi Sài Gòn đâu.” Phong hạ giọng. “Bởi vì trước khi nó kịp đi… tao sẽ giết nó.”
Máu trong người Lâm như đông lại.
Hắn lao ra đường, bắt một chiếc xe, hét lên với tài xế:
“Quận 4! Đi nhanh lên!”
Chiếc taxi phóng như điên qua những con đường vắng, bánh xe nghiến mạnh lên mặt đường ướt nước. Lâm ngồi ở ghế sau, hàm răng nghiến chặt, bàn tay siết lại thành nắm đấm.
Phong không nói dối.
Hắn ta là loại người không hề đùa giỡn. Nếu Phong đã nói sẽ giết Minh Nguyệt, hắn chắc chắn sẽ làm.
Lâm đã từng làm việc với Phong trong quá khứ, khi cả hai còn là những sát thủ vô danh trong thế giới ngầm. Nhưng Phong thích sự hỗn loạn. Hắn giết không chỉ vì tiền, mà còn vì thích thú. Vì cảm giác quyền lực khi nắm giữ sinh mạng của kẻ khác.
Lâm không giống vậy.
Dù hắn là sát thủ, hắn luôn có quy tắc.
Nhưng bây giờ, vì một quyết định ngu xuẩn, hắn đã đặt một cô bé vào vòng nguy hiểm.
“Nhanh nữa!” Lâm gầm lên với tài xế. Người đàn ông chỉ liếc nhìn hắn qua gương, chân đạp mạnh ga.
Hai phút sau, xe dừng trước khu chung cư cũ. Lâm lao ra khỏi xe, chạy như điên qua những bậc thang.
Tầng 5.
Cánh cửa căn hộ của Minh Nguyệt mở toang.
Lâm rút súng, hạ thấp người, di chuyển nhẹ nhàng. Không có tiếng động. Không có dấu hiệu của cuộc giằng co.
Rồi hắn thấy nó—
Trên bàn là một cốc trà sữa vẫn còn ấm. Và một dòng chữ viết vội trên tờ giấy:
“Muộn rồi, anh bạn. Tao mang con bé đi rồi. Đoán xem tao sẽ giết nó ở đâu?”
Lâm siết chặt khẩu Beretta, đôi mắt tối sầm lại.
Hắn vừa phạm một sai lầm.
Giờ thì hắn phải sửa nó.
Bằng mọi giá.
Lâm đứng bất động trước tờ giấy, lòng căng như dây đàn. Cảm giác như mọi thứ đang tuột khỏi tầm tay hắn. Phong không chỉ theo dõi Minh Nguyệt mà còn chơi một ván bài nguy hiểm, và giờ là lúc Lâm phải đối mặt với tất cả.
Hắn quay lại, đi vội vã xuống cầu thang. Bước chân hắn vội vàng nhưng vẫn có nét trầm tĩnh lạ thường. Lâm đã từng rơi vào những tình huống sinh tử, nhưng chưa bao giờ có cảm giác như thế này—sự hối hận và quyết tâm hối lỗi mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Ra ngoài, Lâm không chần chừ. Hắn không cần thêm thông tin, chỉ cần một cảm giác, một dấu hiệu nào đó từ Phong. Hắn biết hắn ta không xa, và nếu Phong muốn chơi trò mèo vờn chuột, thì Lâm cũng chẳng ngại tham gia.
Lâm bấm số, điện thoại chỉ reo một hồi rồi có người nghe máy.
"Anh đến muộn rồi, Lâm."
Giọng Phong vang lên qua điện thoại, mang theo một chút thú vị.
“Vậy sao?” Lâm cắn chặt răng, cố kiềm chế cơn giận. “Mày giết con bé ở đâu?”
Phong cười. "Con bé vẫn sống, đừng lo. Nhưng không phải mày, mà tao mới là người quyết định khi nào nó sẽ chết. Còn mày... mày chỉ có thể chạy theo và chơi trò đi tìm nó."
Lâm khẽ thở dài, nhìn ra đường phố tối tăm, cảm nhận sự căng thẳng trong không khí. "Đừng để tôi tìm thấy cô ta, Phong. Mày sẽ không thích cái giá phải trả đâu."
"Đến rồi thì sao?" Phong hỏi, giọng đầy chế giễu.
“Đến rồi thì tao sẽ giết mày.” Lâm không chút do dự.
Đầu dây bên kia im lặng một giây rồi Phong nói, lần này không còn cười nữa. "Rất thú vị. Nhưng mày sẽ phải rất nhanh mới có thể cứu được con bé. Từ giờ đến sáng, ta sẽ có một cuộc gặp. Mày muốn biết nơi đó? Tìm đến con phố trong khu vực chợ đêm. Đừng đến muộn."
Lâm cúp máy mà không nói thêm lời nào.
Phải nhanh chóng. Không còn thời gian.
---
Lâm lao qua những con phố vắng vẻ, thẳng hướng tới khu chợ đêm. Ánh đèn neon le lói, những quầy hàng đang chuẩn bị đóng cửa, không khí nặng nề với sự căng thẳng bao trùm. Nhưng hắn không có thời gian để nhìn ngắm, cũng không có chỗ cho sự phân tâm.
Hắn đến khu chợ đêm, nơi không có nhiều người qua lại vào giờ này. Các quầy hàng vắng lặng, những con đường hẹp như bị thời gian nuốt chửng. Mùi thức ăn còn sót lại trên không gian, nhưng không gì có thể lấn át được mùi nguy hiểm đang dần xâm chiếm tâm trí Lâm.
Và rồi hắn thấy cô ta. Minh Nguyệt.
Cô bé đứng giữa một khoảng sân trống, nhưng không có ai quanh đó.
Ánh đèn trên cao chỉ làm nổi bật đôi mắt cô bé, đang nhìn thẳng vào hắn, trong đó là sự lạnh lẽo không kém phần rắn rỏi.
Phong đâu?
Chưa kịp suy nghĩ thêm, Lâm nghe thấy tiếng động phía sau, rồi một tiếng cười vang lên, nhẹ như gió nhưng đầy đe dọa.
"Mày đến muộn quá, Lâm."
Phong bước ra từ bóng tối, gương mặt mỉm cười như không có gì.
"Vậy là trò chơi đã kết thúc rồi, Phong," Lâm nói, khẩu súng đã được rút ra, nòng súng hướng thẳng vào kẻ thù.
Phong nhướng mày, vỗ tay. "Mày nghĩ có thể giết tao dễ dàng như thế sao?"
Lâm không nói gì, ánh mắt lạnh lùng, không có chút do dự. Còn Minh Nguyệt, cô bé chỉ đứng im, không hề có ý định trốn chạy.
Một trận đấu không chỉ với Phong, mà là với chính quá khứ của Lâm. Hắn đã chọn đúng thời điểm để đối mặt với những gì mình đã tạo ra.
Phong không vội vã. Hắn từ từ bước về phía Lâm, đôi mắt vẫn sáng rực sự thích thú. Một kẻ như Phong, kẻ luôn tìm cách chơi trò mèo vờn chuột, sẽ không bao giờ làm mọi chuyện dễ dàng. Hắn biết Lâm đang ở thế yếu—khi hắn đã tha mạng cho Minh Nguyệt, Phong sẽ lợi dụng điều đó để ép Lâm phải hành động theo cách mà hắn muốn.
“Chắc chắn mày không muốn giết con bé,” Phong nói, giọng hắn vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy sự chế giễu. “Vậy mày sẽ làm gì, Lâm? Giết tao à? Hay là chọn cách khác?”
Lâm không trả lời. Mắt hắn không rời khỏi Phong, trong khi tay nắm chặt khẩu súng, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Hắn biết đây không phải là lúc để lơi lỏng.
Phong vẫn mỉm cười. “Tao luôn thích trò chơi này. Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, mày đã không còn đủ bình tĩnh để làm điều đó. Nhưng hôm nay thì sao, Lâm? Mày có đủ can đảm để bắn vào tao không?”
Minh Nguyệt đứng yên một chỗ, nhưng ánh mắt của cô bé đã không còn sự hoảng sợ ban đầu. Giờ đây, cô ta nhìn Phong với sự không khoan nhượng. Và rồi, một điều gì đó trong mắt cô bé thay đổi—như thể cô ta nhận ra điều gì đó quan trọng.
Lâm cảm thấy sự căng thẳng trong không khí, cảm giác như mọi thứ đang trôi dần vào điểm không thể quay lại. Hắn không thể thua trong trò chơi này.
"Phong," Lâm cất tiếng, vẫn giữ vững khẩu súng, "Mày muốn tôi phải giết mày để bảo vệ con bé, đúng không?"
Phong nhún vai, cười nhẹ. "Cái gì cần làm thì phải làm thôi. Mày nghĩ mày có thể cứu con bé sao? Thực tế là mày đã thua rồi."
Lâm không đáp lại, nhưng tay hắn siết chặt hơn trên khẩu súng. Từng giây trôi qua đều như thể thời gian ngừng lại. Hắn không thể để Phong chiếm ưu thế. Và càng không thể để Minh Nguyệt rơi vào tay hắn ta một lần nữa.
Một tiếng động vang lên từ phía sau.
Lâm quay đầu. Trong bóng tối, một bóng người khác xuất hiện, nhanh như cơn gió.
Phong nhìn thấy và chớp mắt, nét mặt thay đổi một chút.
“Cái quái gì?” hắn kêu lên, nhưng đã quá muộn.
Người đó bước ra, là một người đàn ông cao lớn, mặc bộ đồ đen với một khẩu súng trên tay. Anh ta đi đến cạnh Lâm, không nói một lời. Ánh sáng từ những đèn đường mờ ảo chiếu vào khuôn mặt, Lâm nhận ra người này—Hải. Một sát thủ khác, nhưng không phải là bạn, mà là một đối thủ đã từng đụng độ với Lâm trong quá khứ. Hải và Phong có mối quan hệ mờ ám, nhưng điều này có thể là cơ hội cho Lâm.
Phong đứng ngẩn người, rồi cười lớn. "Mày đưa thằng này đến để giúp đỡ à? Đừng quên, Lâm, trong cuộc chơi này, tao mới là người có quyền quyết định."
Lâm không đáp. Hải chỉ đứng im, khẩu súng vẫn giữ thẳng, đôi mắt lạnh lùng.
Phong dường như cảm thấy không thoải mái, bước lùi lại một bước. “Tốt, tốt lắm. Thế thì tao sẽ không phá hỏng cuộc vui của mày. Nhưng nhớ lấy, Lâm, lần sau sẽ không dễ dàng như vậy đâu.”
Với một cái vẫy tay nhẹ, Phong quay người, và biến mất vào bóng tối. Lâm đứng im, nhìn theo.
Minh Nguyệt vẫn đứng đó, không nói gì.
Lâm bước về phía cô bé, nhưng lần này, hắn không còn cảm thấy sự đe dọa hay bất kỳ sự sợ hãi nào từ cô. Cô ta vẫn bình tĩnh như trước, đôi mắt không còn hoang mang, nhưng có vẻ như đã hiểu được cái giá phải trả cho cuộc sống này.
“Đi đi.” Lâm nói ngắn gọn. “Và nhớ, đừng bao giờ quay lại.”
Minh Nguyệt nhìn hắn một lúc lâu, rồi gật đầu, xoay người bước đi.
Lâm quay sang Hải, ánh mắt hai người giao nhau. Không lời, nhưng tất cả đã được hiểu. Họ đã sống sót qua cuộc đối đầu này, nhưng giá phải trả vẫn còn ở phía trước.
Lâm đứng im, nhìn Minh Nguyệt khuất bóng giữa đêm khuya. Cảm giác căng thẳng vẫn chưa buông lỏng, và hắn biết rõ rằng sự xuất hiện của Hải chưa đủ để khiến mọi chuyện kết thúc. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
Trong khi Hải đứng im, một nụ cười mỉa mai thoáng qua trên khuôn mặt Lâm. Hắn biết rằng Hải không phải là người xuất hiện ngẫu nhiên, và cái mối quan hệ giữa Hải và Phong là một điều không thể xem nhẹ. Hắn không hề tin vào sự tình cờ trong thế giới này. Những bước đi của Hải đã được tính toán từ trước.
Hải nhìn hắn một lúc rồi hỏi: “Mày muốn gì?”
Lâm không trả lời ngay lập tức. Mắt hắn lướt qua xung quanh, xác định vị trí của Minh Nguyệt đã đi khá xa, còn Phong đã hoàn toàn biến mất trong bóng tối. Lâm hiểu, lần này hắn đã mắc phải một sai lầm lớn. Phong sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Cuối cùng, Lâm lên tiếng: “Tôi muốn mày rời đi. Bọn chúng sẽ không tha cho chúng ta nếu chúng ta tiếp tục ở lại đây.”
Hải không đáp, chỉ nhìn Lâm một cách lạnh lùng. Cả hai người đều biết, dù có nói gì đi nữa, thực tế là không ai trong họ có thể rời khỏi khu vực này an toàn. Phong sẽ quay lại. Hắn luôn có cách để biến mọi cuộc đối đầu thành một ván cờ nguy hiểm hơn.
Bỗng nhiên, tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng lại. Lâm liếc nhanh về hướng đó, rồi nhìn lại Hải. "Chúng ta cần phải đi. Giờ không phải lúc để làm hero."
Hải không nói gì, nhưng động tác của hắn rất nhanh—rút một con dao từ hông và quăng về phía một bóng đen đang di chuyển ở đầu ngã ba. Bóng người đó không kịp phản ứng trước sự xuất hiện quá nhanh của con dao, ngã quỵ xuống đất với một tiếng thở hổn hển.
Lâm nhìn Hải, rồi dứt khoát quay người bước đi. Không thể đứng lâu, không thể giữ lại một giây nào nữa.
“Hải, mày sẽ không thể trốn khỏi Phong.” Lâm nói, giọng không mấy hy vọng. “Tốt nhất là đừng vướng vào trò chơi này.”
Hải chỉ hừ một tiếng, rồi lặng lẽ đi theo Lâm.
---
Chạy qua những con phố tăm tối, họ dừng lại ở một bãi đất trống. Những tòa nhà cũ nát xung quanh dường như sắp sụp đổ. Lâm biết đây không phải là nơi an toàn, nhưng hắn cần phải suy nghĩ. Minh Nguyệt—cô ta sẽ đi đâu sau khi rời khỏi khu chợ đêm? Và Phong—sự phản bội của hắn càng khiến Lâm nhận ra rằng, lần này mọi thứ không chỉ là một cuộc chơi.
“Phong sẽ không buông tha cho chúng ta đâu.” Lâm lẩm bẩm, mắt nhìn vào màn đêm mịt mù. “Cả tôi và mày.”
Hải đứng gần đó, mắt lướt qua những ngóc ngách tối, dường như cũng đang tính toán mọi tình huống. “Phong thích giết người theo cách chậm rãi. Cả mày lẫn con bé, đều sẽ trở thành con mồi.”
Đột nhiên, điện thoại Lâm rung lên. Hắn chậm rãi đưa tay vào túi, rút ra điện thoại và nhìn vào màn hình.
"Số lạ."
Lâm nhấn nút nghe máy, vẫn chưa kịp nói gì, thì giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, lạnh lùng như những lời cuối cùng trước khi một cơn bão quét qua.
“Con bé chưa đi đâu cả.” Phong cười khẩy, “Cô ta đang ở gần mày hơn so với mày nghĩ. Và, Lâm, tao đã chuẩn bị một bất ngờ cho mày. Cảm ơn mày đã dẫn đường."
Lâm cảm thấy một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Minh Nguyệt—cô bé vẫn ở đây? Chắc chắn không phải chỉ là trùng hợp.
"Phong, mày đang làm gì?" Lâm gằn giọng, bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Phong đáp lại một cách nhẹ nhàng, như thể hắn đang tận hưởng cuộc trò chuyện: “Mày sẽ tìm cô ta trong vài phút nữa. Nếu không… tao sẽ làm việc với mày theo cách mày không bao giờ muốn gặp lại."
Lâm không kịp cúp máy khi nghe tiếng một chiếc xe phóng vút qua. Tiếng động của động cơ xe dần dần đến gần. Lâm quay lại nhìn Hải.
“Tôi phải đi. Giờ đây, nó sẽ không buông tha.” Hắn nói ngắn gọn, rồi quay người lao vội về phía tiếng động.
Hải không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ đơn giản bước theo, khẩu súng trong tay đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Và cuộc rượt đuổi bắt đầu.
Lâm lao qua những con phố vắng, tim hắn đập mạnh, đôi mắt không rời khỏi con đường phía trước. Tiếng động cơ chiếc xe vẫn vang vọng, dường như đang tới gần hơn, một dấu hiệu cho thấy Phong đang chơi trò truy đuổi, lần này là thật sự. Lâm không còn thời gian để dừng lại hay suy nghĩ nữa—mọi quyết định phải nhanh chóng.
“Hải, đi sau tôi!” Lâm hét lên khi thấy một chiếc xe đen bóng lù lù xuất hiện ở đầu ngã ba.
Hải không cần thêm lời chỉ dẫn, hắn đã sẵn sàng. Hai người họ lao về phía chiếc xe, không hề dừng lại, không một chút do dự. Chiếc xe dừng ngay trước mặt họ, phanh kít, rồi cửa xe mở ra. Phong xuất hiện, nụ cười của hắn đầy tính toán, như một kẻ chơi cờ luôn biết trước nước đi của đối thủ.
“Mày vẫn luôn nhanh như vậy, Lâm,” Phong nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy hiểm ác. “Nhưng lần này mày sẽ không thoát đâu.”
Lâm không trả lời, khẩu súng trong tay đã sẵn sàng, hướng thẳng vào Phong. Hắn biết, chỉ một lần chậm trễ thôi, mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng lúc này, Phong không tỏ ra sợ hãi. Hắn cười khẩy và giơ tay lên, như thể đang làm chủ toàn bộ tình hình.
“Mày không hiểu đâu, Lâm. Con bé đã nằm trong tay tao từ lâu rồi.” Phong nói, giọng hắn không còn chút sự vui vẻ nào. "Tao có thể giết cô ta ngay lập tức nếu mày không làm theo những gì tao nói."
Lâm cảm nhận một làn sóng giận dữ dâng lên trong người, nhưng hắn cố gắng giữ bình tĩnh. Phong không phải là kẻ dễ dàng bị đánh bại. Hắn không phải chỉ đối mặt với một tên sát thủ, mà là một kẻ luôn biết cách tạo ra sự hoang mang, làm đối thủ phải mất hết lý trí.
“Phong,” Lâm nói, nhưng giọng hắn nghiêm khắc hơn, lạnh lùng hơn, “Nếu mày định giết con bé, mày sẽ phải trả giá cho từng giây phút này.”
Phong chỉ mỉm cười, đôi mắt sắc lạnh của hắn nhìn chằm chằm vào Lâm. "Giết hay không, là do mày quyết định, Lâm. Nhưng đừng quên, tao không bao giờ chơi trò chơi mà không có mục đích."
Lâm quay sang Hải, ánh mắt giao nhau, và ngay lập tức, Hải hiểu. Hắn rút khẩu súng của mình và nhắm vào một điểm khác. Phong không thể dễ dàng đoán được động tác của họ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một tiếng động mạnh vang lên—phía sau chiếc xe đen, một bóng người nữa xuất hiện. Lâm quay lại, và hắn nhận ra ngay: Minh Nguyệt. Cô bé đứng đó, trên tay cầm một khẩu súng nhỏ, đôi mắt sáng lên sự quyết đoán kỳ lạ.
“Không cần phải tiếp tục nữa, Phong,” Minh Nguyệt nói, giọng cô bé bình tĩnh nhưng kiên quyết. “Tôi không phải là món đồ mà ông có thể chơi đùa.”
Phong nhìn cô bé, vẻ mặt thay đổi trong chốc lát. Hắn đã không tính đến điều này. Minh Nguyệt không phải là một con mồi dễ dàng. Mọi thứ bỗng chốc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Lâm nhân cơ hội, ánh mắt hắn vẫn dõi theo từng chuyển động của Phong. "Điều này kết thúc ở đây, Phong. Nếu mày không buông tay ngay lập tức, mày sẽ không thể tiếp tục cái trò chơi này."
Phong quay lại, đôi mắt hắn hẹp lại như một con thú săn mồi, nhưng hắn không hành động ngay lập tức. Những giây phút im lặng kéo dài, rồi cuối cùng, hắn thở dài một cái, như thể từ bỏ một ván bài đã chơi hết nước cờ.
“Tốt, Lâm. Tao sẽ không giết cô ta. Nhưng đừng nghĩ rằng tao sẽ để yên cho các người.” Hắn dừng lại, rồi nở một nụ cười khinh bỉ. “Lần sau, các người sẽ không có cơ hội chạy trốn đâu.”
Phong quay người, bước vào chiếc xe đen, rồi nó lao đi trong bóng tối. Mọi thứ lại trở nên im lặng, như thể một cơn bão đã đi qua.
Lâm nhìn Minh Nguyệt một lúc lâu, đôi mắt không còn chút sự ngờ vực. Cô bé đứng đó, vững vàng, như thể đã trải qua những cơn sóng gió không ai biết đến.
“Cảm ơn.” Lâm nói đơn giản, nhưng đôi mắt hắn sáng lên sự cảm kích.
Minh Nguyệt chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Cô bé biết rằng cuộc chiến này chưa kết thúc. Sự đe dọa của Phong không chỉ là lời nói. Nó sẽ còn tiếp tục—nhưng lần này, họ đã có nhau.
Trong đêm tối, những ngọn đèn xa dần, và câu chuyện của họ chỉ mới bắt đầu.
Lâm đứng im lặng một lúc lâu, mắt vẫn không rời khỏi bóng đen của chiếc xe đã khuất dần trong màn đêm. Một cảm giác nặng nề bao trùm không gian xung quanh. Dù Phong đã rút lui, nhưng hắn biết rõ rằng đó chỉ là một phần của trò chơi. Phong không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, mà chỉ là tạm ngừng.
Minh Nguyệt đứng bên cạnh, nhìn Lâm với ánh mắt lạnh lùng. Cô không tỏ ra cảm kích hay lo lắng, chỉ là sự bình thản của một người đã trải qua quá nhiều.
“Lâm, tôi không có ý định làm con cờ trong trò chơi của anh.” Minh Nguyệt nói, giọng cô cứng rắn nhưng cũng có chút mệt mỏi.
Lâm quay sang nhìn cô bé, ánh mắt có gì đó dịu đi. "Tôi hiểu. Nhưng chúng ta không có nhiều sự lựa chọn. Phong sẽ không buông tha cho chúng ta." Hắn nhìn vào chiếc điện thoại trong tay, màn hình sáng lên với một tin nhắn mới từ một số lạ: "Tôi không chỉ tìm được cô ta, Lâm. Tôi còn biết những thứ anh không ngờ tới."
Lâm siết chặt điện thoại. Cái tên "Phong" lại xuất hiện trong đầu hắn như một ám ảnh không thể xóa bỏ. Hắn không biết đối thủ này sẽ làm gì tiếp theo, nhưng cảm giác rằng hắn không thể rời bỏ trò chơi này là một điều rõ ràng. Nếu muốn sống sót, phải đánh bại Phong và chấm dứt ván bài này một lần và mãi mãi.
Minh Nguyệt đứng gần đó, không nói gì, nhưng sự im lặng của cô bé cho thấy rằng cô không hề sợ hãi. Chỉ có điều, Lâm cảm thấy rằng trong ánh mắt ấy có điều gì đó sâu sắc hơn cả sự bình tĩnh. Cô không phải là người dễ bị lung lay.
“Anh có kế hoạch gì không?” Minh Nguyệt hỏi, đôi mắt đột nhiên chuyển hướng, ánh lên sự nghiêm túc mà trước đây Lâm chưa từng thấy.
Lâm nhìn cô bé, rồi nhìn về phía con đường tối phía trước. “Tôi sẽ không để Phong có thể điều khiển chúng ta thêm lần nữa. Nhưng để làm được điều đó, tôi cần phải tìm ra cách để đánh bại hắn."
Minh Nguyệt không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cả hai bắt đầu di chuyển, rời khỏi nơi bãi đất trống. Lâm vẫn không quên cảm giác mơ hồ trong lòng về những gì Phong sẽ làm tiếp theo, nhưng lần này hắn không thể để mình bị dồn vào thế bí.
---
Mấy giờ sau, khi bầu trời bắt đầu sáng dần, Lâm và Minh Nguyệt đã đến một khu nhà hoang vắng, nơi trước đây hắn từng sử dụng làm nơi ẩn náu. Lâm biết rằng nơi đây sẽ giúp hắn có đủ thời gian để lên kế hoạch. Hắn không thể tin vào bất kỳ ai ngoài chính mình và Minh Nguyệt. Dù có giúp đỡ từ Hải, Lâm hiểu rằng trong cuộc chơi này, sự sống chết không thể phụ thuộc vào bất kỳ ai khác ngoài chính họ.
Nhưng ngay khi họ vừa bước vào cửa, tiếng chuông cửa vang lên. Một lần nữa, là một số lạ. Lâm ngừng lại, rồi bấm máy.
"Tìm thấy rồi, Lâm." Giọng Phong vang lên, lạnh lẽo như sương đêm. "Nếu anh không đến đúng giờ, tôi sẽ làm cuộc gặp này trở thành một điều anh không bao giờ quên. Tôi đã tạo ra đủ sự hỗn loạn, giờ đến lúc anh phải trả giá cho việc cản đường tôi."
Lâm cắn chặt môi, những từ ngữ của Phong cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Hắn biết rằng giờ không còn đường lui. Hắn phải đến nơi Phong chỉ định, phải đối mặt với hắn trong một cuộc đối đầu cuối cùng.
"Phong, mày chơi trò gì cũng được, nhưng tao sẽ không để mày thắng." Lâm đáp lại, giọng kiên quyết.
Phong không trả lời, nhưng tiếng cười khẽ vang lên, như một dấu hiệu cho thấy hắn không nghĩ Lâm có thể thắng.
“Chuẩn bị đi, Lâm. Đến nơi đó trong một tiếng nữa. Không đến, tao sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nhiều.”
Lâm biết rằng Phong không chỉ nói suông. Hắn có một cách để biến cuộc sống của Lâm thành một cuộc rượt đuổi không hồi kết.
“Đi thôi,” Lâm nói với Minh Nguyệt, giọng hắn đầy quyết tâm. "Còn một việc nữa cần làm trước khi chúng ta kết thúc cuộc chơi này."
Cả hai bước ra ngoài, hướng về nơi Phong đã chỉ định. Họ biết rằng cuộc gặp gỡ sắp tới sẽ quyết định tất cả.
Khi Lâm và Minh Nguyệt tới điểm hẹn, một khu công nghiệp bỏ hoang nằm ở ngoại ô thành phố, họ cảm nhận được một sự căng thẳng kỳ lạ. Cả hai đều im lặng, bước qua những con đường tối tăm, trong lòng mỗi người là một mớ hỗn độn của suy nghĩ và dự đoán. Lâm biết rằng lần này, Phong không chỉ muốn hạ gục họ, hắn còn muốn khiến họ cảm thấy tuyệt vọng, không có lối thoát.
Ngay khi họ đến gần khu vực trung tâm của khu công nghiệp, đèn đường bắt đầu chớp tắt, rồi vụt tắt hẳn, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ những tòa nhà cũ nát và tiếng gió rít qua những khe hở của các khung cửa sổ.
Một bóng người xuất hiện từ bóng tối, cao lớn và có dáng vẻ quen thuộc. Lâm không cần phải nhìn rõ mặt để biết đó là ai. Phong đứng đó, ánh mắt sáng quắc như một con thú săn mồi đang chờ thời cơ. Đằng sau hắn, một chiếc xe tải đen đứng đợi, từ bên trong, có tiếng động kỳ lạ vang ra.
Phong mỉm cười khi thấy Lâm và Minh Nguyệt bước ra từ bóng tối. Hắn biết mình đã nắm chắc phần thắng. Hắn đi về phía họ, tay đút trong túi, đôi mắt không rời khỏi Lâm.
“Rốt cuộc thì mày cũng đến, Lâm,” Phong nói, giọng đầy hài lòng. “Nhưng giờ thì chúng ta sẽ không chơi trò chơi nữa, đúng không?”
Lâm không trả lời. Hắn chỉ kéo Minh Nguyệt ra sau lưng mình, sẵn sàng đối mặt. Cảm giác căng thẳng dâng lên từng phút một.
Phong cười khẩy, rồi ra hiệu cho một người đứng đằng sau bước ra—đó là Hải, nhưng không phải Hải mà Lâm từng biết. Hắn đang tròng trên cổ một sợi dây thừng, và ánh mắt của hắn lạnh lùng, vô hồn, như thể hắn không còn là chính mình nữa.
“Cái này có vẻ quen thuộc nhỉ, Lâm?” Phong tiếp tục, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn. “Tôi biết mày đã tìm cách xoay chuyển mọi thứ, nhưng cuối cùng thì… mày vẫn không thể cứu được tất cả. Hải là một phần trong kế hoạch của tôi. Hắn sẽ trở thành công cụ cho tôi đạt được những gì tôi muốn.”
Lâm cảm thấy một cú sốc, nhưng ngay lập tức, hắn cố gắng giữ bình tĩnh. Hải—kẻ mà hắn từng coi là đồng đội, giờ trở thành công cụ của kẻ thù. Điều này khiến hắn không thể không cảm thấy cay đắng.
Minh Nguyệt đứng yên, không nói gì, nhưng ánh mắt cô bé bắt đầu lóe lên sự quyết liệt. Cô đã sẵn sàng để hành động.
Phong không đợi Lâm phản ứng, hắn vội vàng ra lệnh cho Hải. “Giết hắn đi.”
Hải không hề chần chừ, mà chỉ bước về phía Lâm. Nhưng ngay khi hắn tiến lại gần, một sự thay đổi bất ngờ xảy ra. Đột nhiên, Hải ngã gục xuống đất, một lưỡi dao cắm sâu vào sau lưng hắn. Lâm và Minh Nguyệt quay lại, chỉ thấy một bóng người cao lớn lao ra từ phía xa.
Là Phong. Hắn đã tự bắn một phát súng vào Hải. Lâm không thể tin vào mắt mình.
“Phong, mày làm gì vậy?” Lâm hét lên, trong lòng không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Phong chỉ nhếch mép cười, không có chút cảm xúc nào trong ánh mắt. “Mày nghĩ tao không chuẩn bị trước sao? Hải là con cờ mà tao có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Tao đã chơi hết tất cả những gì có thể. Và giờ đến lượt mày, Lâm.”
Những từ đó như những con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim Lâm. Hắn nhìn Hải, người bạn cũ giờ đã nằm im, máu chảy ra từ vết thương, nhưng hắn không thể làm gì. Phong đã tính toán từ trước. Tất cả đều là một phần trong kế hoạch của hắn.
Lâm quỳ xuống bên Hải, không thể chấp nhận được thực tế trước mắt. Cùng lúc đó, Minh Nguyệt lao tới, tay cầm khẩu súng, chỉ thẳng vào Phong.
“Đừng nghĩ rằng anh sẽ thoát!” Minh Nguyệt thét lên, giọng đầy phẫn nộ.
Phong đứng đó, không hề sợ hãi. Hắn nhìn cô bé, rồi lắc đầu. “Mày sẽ không làm gì được đâu.”
Cùng lúc đó, tiếng súng vang lên. Minh Nguyệt ngã xuống, thân thể cô bé bị đánh gục bởi một viên đạn từ chiếc xe tải. Lâm chưa kịp phản ứng thì tiếng cười của Phong lại vang lên.
"Cuối cùng thì, Lâm," Phong nói, giọng hắn vang vọng trong không gian tĩnh lặng, "Mày vẫn là người thua cuộc. Mọi thứ đã kết thúc. Không có đường lui cho mày và con bé."
Lâm nhìn Minh Nguyệt, thân thể cô bé nằm đó, máu loang ra trên mặt đất. Hắn cảm nhận được sự đau đớn xuyên qua tim mình. Cảm giác thất bại bao trùm lấy hắn. Nhưng có một điều duy nhất hắn biết rõ: Mọi thứ, tất cả những gì hắn đã chiến đấu, đều đã mất đi trong khoảnh khắc này.
Phong đứng nhìn, ánh mắt như một kẻ chiến thắng hoàn toàn. Và trong đêm tối, cái kết bi thảm của câu chuyện đã được viết ra, không có hy vọng, không có cứu rỗi. Chỉ còn lại sự tăm tối và những vết thương không bao giờ lành.
Lâm đứng đó, trong cơn đau đớn và tuyệt vọng, không thể tin vào những gì đang xảy ra. Minh Nguyệt nằm đó, mắt vẫn mở, nhưng đôi môi không còn thở nữa. Tất cả mọi nỗ lực của hắn, mọi quyết tâm để bảo vệ cô bé, giờ chỉ còn là một đống tro tàn. Hải, người bạn mà hắn đã hy vọng có thể giúp đỡ, giờ đã mất. Và chính hắn cũng không còn đường lui.
Phong tiếp tục đứng từ xa, không vội vàng, chỉ chăm chú nhìn cảnh tượng bi thảm trước mắt. Lâm cảm nhận được sự lạnh lùng trong ánh mắt hắn, như thể hắn đang thưởng thức chiến thắng của mình, từng chút, từng chút một.
“Anh không thể cứu ai, Lâm,” Phong nói, giọng hắn lạnh lẽo như băng giá. “Mày nghĩ có thể đối đầu với tôi sao? Mày đã thua cuộc rồi.”
Lâm không nói gì, đôi tay hắn siết chặt lại. Mọi cơ bắp trong cơ thể hắn căng lên, nhưng hắn không thể di chuyển. Mọi hy vọng đều đã bị Phong nghiền nát. Trong đầu Lâm, chỉ còn lại những hình ảnh về Minh Nguyệt, về Hải, về những quyết định sai lầm đã dẫn đến khoảnh khắc này.
Đột nhiên, một ánh sáng lóe lên trong mắt hắn. Hắn không thể chết ở đây. Không phải như thế này. Hắn không thể để Phong thắng.
Tự dưng, Lâm lao vào Phong, nhanh như một cơn lốc. Đúng lúc Phong chuẩn bị quay đi, Lâm đã kịp tóm lấy tay hắn, kéo hắn về phía mình. Trong cơn giằng co, khẩu súng của Phong tuột khỏi tay. Lâm nhanh chóng giật lấy và chỉa vào Phong, nhưng hắn không bắn ngay lập tức.
“Đây là lần cuối cùng, Phong,” Lâm nói, giọng hắn không còn sợ hãi, chỉ còn sự căm thù. “Mày đã quá coi thường cuộc chơi này rồi.”
Phong cười, nhưng nụ cười của hắn không có chút sợ hãi nào. “Mày tưởng chỉ cần có súng là mày sẽ thắng à? Mày không biết gì về trò chơi này đâu, Lâm.”
Chưa kịp hiểu điều Phong muốn nói, Lâm cảm thấy một cú đau nhói ở lưng. Hắn quay lại, chỉ kịp nhìn thấy một bóng người lao tới từ bóng tối. Một khẩu súng chĩa vào lưng hắn. Hắn không thể tin vào mắt mình. Hải—dù đã bị thương nặng và đã chết—đang đứng đó, sống lại, mắt lạnh như băng.
“Mày đã quên tôi sao, Lâm?” giọng Hải cất lên, nhưng không phải của Hải cũ. Giọng hắn trầm thấp, không còn chút sự ấm áp nào. “Tôi luôn là một phần trong kế hoạch của Phong.”
Lâm cảm thấy chân mình yếu dần, mắt hắn tối lại. Hải không phải là người cũ nữa, hắn là một công cụ, một bóng ma được Phong điều khiển. Những tưởng Hải sẽ là một đồng minh, nhưng giờ đây hắn đã trở thành kẻ phản bội.
Phong cười khẽ, nhìn vào Lâm với ánh mắt chiến thắng. “Mày đã quá tự tin. Lâm, không phải ai cũng có thể thắng được cuộc chơi này. Mày đã chết từ lúc nào rồi.”
Lâm cảm thấy một sự mơ hồ bao trùm lấy mọi suy nghĩ của hắn. Hắn không còn sức để phản kháng nữa. Cái chết đang đến gần. Nhưng hắn biết, dù có chết, hắn sẽ không bao giờ để Phong có thể dễ dàng chiến thắng như vậy.
Nhưng sự đau đớn cuối cùng lại không đến từ viên đạn của Hải, mà từ một quyết định cuối cùng của Lâm. Hắn nhìn Minh Nguyệt lần nữa, dù cô bé đã ra đi, nhưng trong mắt Lâm, cô vẫn là nguồn sức mạnh cuối cùng.
Lâm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Phong và nói, "Nếu tôi chết... mày cũng sẽ không thoát. Mày sẽ phải trả giá cho mọi thứ."
Phong đứng yên, không nói gì thêm, và lúc đó, Lâm buông súng.
Những ánh đèn trong khu công nghiệp vụt tắt một lần nữa, bóng tối bao phủ tất cả, và câu chuyện kết thúc trong bi kịch. Lâm đã mất, Minh Nguyệt đã mất, Hải đã mất. Phong, dù giành chiến thắng, nhưng hắn cũng phải sống trong một thế giới trống rỗng, nơi những chiến thắng trở thành cái giá phải trả cho sự tàn nhẫn và cô độc.
Không có ai thắng cuộc trong cuộc chơi này. Tất cả đều là những kẻ thua cuộc.