Vào một buổi sáng , gió thôi qua thoang thoảng, Sarah-một nữ sinh trung học đang bước đi tung tăng đến trường , bỗng một xe tải mất thắng đâm thẳng vào em .
Mở mắt ra , Sarah thấy mình đang nằm trên đống rơm trong một cái hang cũ kì giống sấp sập tới nơi.
-M-mình xuyên không h..hả???, lúc nảy vừa bị xe tông cơ mà sao lại nằm đây
Giọng nói run rẩy.Bối rối bàng hoàng, em chạy vội ra ngoài xem xem đây là đâu .
Một ngôi làng nhỏ , trông vừa bình yên vừa có chút thấy không an toàn. Đói quá nên Sarah quyết định đi vòng vòng xung quanh,hoa mắt chống mặt vì mệt mà ngất xỉu trên đường , may mắn là em gặp được một chàng dược sĩ tốt bụng cưu mang cô về nhà và cho cô nghỉ ngơi tại đó.
Lúc tỉnh dậy thì cô cảm thấy khỏe hơn vì được uống thuốc và được truyền thức ăn đầy đủ, bỗng có một giọng nói cất lên:
- Ngủ lâu quá đấy nhé , đã 4 ngày trôi qua kể từ hôm cô ngất xỉu đó.
-Anh là ai hả?-Sarah
- Tôi là ai hả , một chàng dược sĩ đẹp trai , tốt bụng , hiền lành, giỏi giang,...
Sarah khó chịu ra mặt:
-Tui không có đùa với anh nha, anh là ai hả?
-Giỡn chút xíu thôi mà , tôi tên là Kei.
Em gật đầu nhẹ ,rồi ngồi xuống ghế sofa cạnh đó .Kei đặt đĩa thức ăn trên bàn rồi đi ra ngoài. Sarah cứ cảm thấy thằng cha này bị cái gì không biết, em mặc kệ rồi nhét cả đống đò ăn vào miệng.
Em cũng không thể nào lì ở nhà mãi nên quyết định đi một vòng xem sao, đi được một đoạn thì đập vào mắt em là một tiệm bánh nhỏ nhỏ xinh xinh ngay mặt đường, vừa bước vào , em phải kinh ngạc vì bên trong trông to và rộng hơn khá nhiều khi nhìn từ bên ngoài.Một cậu thanh niên trẻ lại đưa menu cho em.
"Mặt không phải là quá đẹp hay sao chứ!"
Vừa nghĩ em vừa nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh như muốn nói lên "Tui thích cậu rồi đó nhe" . Cậu cũng cười mỉm , chờ Sarah gọi món rồi đi vào trong.Em tiện thể cũng mua cho Kei một chiếc bánhchocolate nho nhỏ .Vừa về em đã phải nhìn thấy gương mặt khó chịu của Kei vì Sarah về nhà quá trễ:
-Biết giờ mấy giờ rồi không?
-ờm..ừm..thì mới...có 11h chứ mấy hihi.
-Giỏi.
Lúc Sarah vừa đặt chiếc bánh mới mua lên bàn rồi xin lỗi vì đã về trễ.Kei cũng tạm chấp nhận thành ý này của em nhưng anh bỗng nhớ ra điều gì đó:
-ủa,ê tiền đâu mà mua vậy?
-hả tui thấy tiền để trên bàn bên tui lấy luôn rồi.
"Không đánh con gái, không đánh con gái,không đánh con gái"-Kei
-À tui còn thấy cái ví trên tủ nữa tui lấy đi mua cái đầm mới nè thấy không.
Sarah vừa mới vui vẻ đứng dậy khoe chiếc váy mới mua thì bị Kei đá ra khỏi nhà.