Hy vọng mơ hồ
Tác giả: Carroott
Từng có lúc em muốn kết thúc cuộc đời mình.
Em đã nghĩ về "nó". Rất nhiều là đằng khác.
Khi nghe tiếng bầy chim hót trong trẻo trên cành cây, khi thấy từng đợt sóng trắng vỗ về bến tàu, khi nằm im trên đồng cỏ cảm nhận nắng chảy khắp muôn trùng. Hoặc vô tình khi em thấy gương mặt nơi anh thấp thoáng buồn bã.
Tất cả đều khiến em muốn chết.
Từng có lúc em muốn rời xa anh.
Từng có lúc em muốn bỏ rơi cuộc sống này.
Từng có lúc em chẳng còn thiết tha gì với quanh cảnh yên bình lẫn tráng lệ quanh mình.
Từng có lúc...từng có lúc...em đã thử nhấm chìm đầu mình xuống nước. Rồi lại hoảng loạn sặc sụa.
Ngán ngẩm khi một ngày mới tốt lành lại đến, nắng mai chói rọi gian phòng u tối. Em nằm vật trên giường, nghĩ về bản thân, nghĩ về cuộc đời, nghĩ về những điều xa xôi trên Trái đất vĩ đại này. Thình lình, nước mắt lưng tròng, thấm đầy chiếc cổ gầy gò.
" Tại sao em còn sống trên đời này?"
" Tại sao ánh nắng không thiêu rụi thành tro rồi tan biến cho xong?"
Em là kẻ từng tan vỡ vì tình yêu, lạc lõng và chênh choáng. Ấy vậy mà anh lại chấp nhận yêu em, dang tay cứu vớt mảnh đời đầy sứt sẹo này. Tại sao người dại khờ thế này, tại sao người lại làm tất cả mọi thứ là vì em?
Em đã rất thống khổ, khi yêu anh lại càng khổ sở hơn. Vì em ghê sợ bản thân sẽ làm liên lụy tới anh.
Như một con rối đứt dây, bên trong em giờ đã ruỗng mục và tăm tối.
Nhưng anh thì lại khác, khi ở gần anh, em cảm nhận được từng "nhịp đập" của thứ gọi là sống. Đêm tận ngày tàn, người mãi bên em không rời, thủ thỉ câu từ yêu thương lẫn cử chỉ như rót mật vào tai. Thú thật, khoảng thời gian ấy, em sẵn sàng bất chấp hiến dâng tất cả để có lại được.
Em sẽ chết, thật sự đấy. Chết trong mớ bồng bông cảm xúc rối ren có lẽ chẳng bao giờ có thể gỡ bỏ.
Có lẽ, em đã yêu anh rồi. Thứ tình yêu diệu kì này cứ cắm rễ sâu trong em, ngày càng bành trướng, không thể kiểm soát nỗi mà chạy toán loạn vô định.
Mà anh biết đấy, dù rằng em đã cố, đã ráng gượng bằng chi ít lý trí còn lại nhưng "cơn bệnh" vẫn không hề buông tha cho em. Toàn thân kiệt quệ, tơi tả khi đêm dày buông xuống, tâm can rã rời vì chính những điều kinh khủng đang cố dày vò em miết.
Dù cho có van xin thế nào, cơn khó thở vẫn luôn hành hạ em mỗi lúc ba giờ sáng. Và hầu như chẳng thể nào ngủ lại được.
Em sợ lắm anh à, sợ thứ gì em cũng chẳng rõ, một thứ nào đó huyền ảo, hư vô không hề tồn tại mà sao lắm lút cứ tồn động trong tâm can mãi. Đôi chân trần lê lết ra ban công, "chúng" bảo là cho dù đầu có lìa khỏi cổ, em mãi không có được hạnh phúc. Rồi hồn em sẽ vắt kiệt nơi chốn địa ngục trần gian này.
Chính vào khoảng khắc đó, đã đạp đổ tất cả tương lai tốt đẹp mà bản thân xây dựng nên. Suy nghĩ về cái chết như một lẽ thường tình sẽ đến với em.
Đêm khuya, em chợt thức giấc với suy nghĩ sẽ kết thúc bản thân mình như thế nào? Nhưng rồi lại nhanh chóng gạt phanh cảm giác tội lỗi ấy đi.
Hôm nay, là phiên anh nấu bữa sáng. Như thường lệ người vẫn chừa một phần trong tủ lạnh cho em. Em không đói nên chỉ ngồi thẫn thờ trên bàn, đối diện là anh đang chăm chút bữa ăn.
_ Anh không đi làm sao? Đã trễ lắm rồi.
Nhưng người không trả lời, cũng chẳng nhìn em một cái. Chỉ cắm cúi vào chiếc điện thoại trên bàn, bỗng nhiên em thấy khuôn mặt anh buồn rầu đến lạ, hay lẽ bình thường nó đã như thế?
Kí ức mờ nhạt hòa vào ánh mai hồng.
Trong chốc lát, chỉ còn em bầu bạn với sự cô độc. Nhìn ra ngoài hiên cửa, nay trời thật đẹp đến nao nức tâm hồn. Mỉm cười nhạt, thầm nghĩ giá mà mộ của em cũng được lộng lẫy như vậy.
Suy cho cùng, em chỉ biết nghĩ về cái chết khi thấy bầu trời bỗng rợp sắc trắng hoa mơ.
Trong sinh nhật anh, chúng ta đã có một chuyến đi nhỏ. Thật đáng nhớ biết bao! Hai ta cùng nhau ngắm biển, duy chuyển trên chuyến tàu cũ xuyên qua những cánh đồng bạt ngàn và ăn tối trong một quán bình dân.
Và thật tệ khi phải nói rằng... trong suốt chuyến đi ấy, em lại nghĩ về cái chết nhiều hơn bao giờ hết.
Khi nghe tiếng chim mòng biển chấp chới trên đầu tàu, em đã định gieo mình xuống đáy đại dương. Khi chôn chân đứng ở nhà ga ruỗng mục mỏi mong chờ chuyến tàu đi ngang, em đã định cất bước nhảy xuống đường ray.
Lúc ngồi trên toa tàu nhìn đồng lúa xanh rì, thế giới quanh em bỗng nhiên mờ nhạt dần, phải chăng là do mắt em đẫm nước hay vốn dĩ nó chỉ là giấc mơ buổi chiều thu do em tự nghĩ ra.
Khuôn măt của mọi người ở tàu, chỉ là các nét đen sẫm vẽ nguệch ngoạc. Em chẳng hề biết họ đang nghĩ gì trong đầu nữa, đang chửi rửa chăng hay cười kinh bỉ em?
Trong suốt hành trình, hầu như mọi ý định tự sát đều thất bại. Phải chăng vì anh luôn nắm chặt tay em không buông? Phải chăng chính điều đó là thứ níu kéo em ở lại đây?
Em không biết nữa...
Những suy nghĩ dần phá nát em, đầu em chưa bao giờ đau đớn thế này!
Giống như những khi em thử treo mình tại nhà. Sợi dây thừng thòng lòng ngay cổ nhưng tại sao em lại chẳng thể làm được gì.
Đầu em đang nứt toạch, nó đang rỉ máu. Em còn chả cảm nhận được là chính mình đang bị tổn thương.
Cuộc sống vây quanh chỉ toàn mớ hỗn độn, rối bời vô cùng. Em không thể nào hòa hợp với mọi người xung quanh, tựa như một con cừu đen giữa bầy trắng tinh. Họ xì xầm to nhỏ như lũ sâu bọ lúc nhúc bên tai. Họ đàm tếu, dè bĩu về tình yêu của đôi ta- thứ mà em luôn hằng tin rằng là do thần linh ban phát. Khiến cho người tình cũ trước đó phải chia tay vì anh ta không thể chịu đựng nỗi áp lực.
Và giờ là tới anh, em đã rất sợ, sợ rằng vì mình mà anh bị tổn thương.
Nhất là mỗi đêm, em đều bắt gặp khuôn mặt thẫn thờ như chết của anh.
Nhưng đừng lo, một ngày nào đấy, chắc chắn em sẽ rời bỏ anh, rời bỏ thế giới đã vụn vỡ trong tim. Sẽ nhanh thôi. Anh sẽ sớm tìm lại được tình yêu xứng đáng hơn.
Đó là những gì em có thể làm được...
Ít nhất trong tim anh còn vương lại chút hình bóng của em thì thế là quá đủ rồi.
Những ngỡ rằng mình có thể bay nên em đã nhấc chân nhảy xuống cầu. Chẳng ai rơi lệ cả, thậm chí họ chẳng còn đóa hoài nhìn tới...dù họ vẫn đứng im đấy thôi.
Đó hẳn chỉ là cơn ác mộng anh nhỉ? Không hiểu sao, em lại cảm thấy nó đang hiển hiện ngay đây. Giống như giấc mộng đêm qua, tựa là canh mộng dài của năm tháng cũ.
Em đã cố hét lên, nhưng toàn thân đã ngập chìm. Cảm giác bị đè nén trong nước, phổi ngập úng không thể thở được, nó quá đỗi chân thật đến mù mờ.
Con dao sắc nhọn rạch những đường máu tí tách thấm nền nhà. Tay em đỏ âu, tím đen vì các vết thương trước nay lại chồng thêm cái mới. Đầu em chẳng còn thông suốt được nữa, chắc như mọi người nói " Nó bị hỏng thật rồi". Nhưng em thật sự chẳng biết phải sửa chữa ở đâu. Khi một thiết bị hay máy móc hư hỏng đều có thể bảo trì, vậy tại sao con người lại không thể, hỡi anh ơi?
Nếu em biết trước được tất cả, thì em có làm thế nữa không?
Nếu như họ biết những lời họ nói sẽ hằn sâu trong em thì họ sẽ nói gì để em bớt nghĩ suy?
Và nếu thẳng thắn đối diện, thì liệu em có còn yếu đuối không? Có tự làm đau mình nữa không?
Hay nếu ai cũng biết được rằng lời mình nói có thể tổn thương em thế nào, thì họ sẽ nói gì để em bớt đớn đau?
...
...
Quả nhiên, chẳng ai có thể đưa em câu trả lời cả.
Em có anh, nhưng tâm hồn từ lâu đã héo mòn đầy cay độc. Như một trái táo vô tình rơi vào khe tủ, bị lũ côn trùng gặm nhấm, bụi bặm bám dính, hôi thối mốc meo.
Tối muộn, anh bỗng nhiên ngồi bật dậy. Tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt mệt nhoài nhìn về phía em.
_ Anh gặp ác mộng à? Có sao không?
Chẳng có lấy tiếng nói, người cứ thế lẳng lặng ra khỏi phòng. Em cũng bước chân theo, cả hai ta đi cạnh bên trong sự im lặng.
Cho đến khi, xuất hiện trước mặt em là một căn phòng, một căn phòng em chưa bao giờ đặt chân đến thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nó. Anh chậm rãi mở cửa bước vào, đem theo vẻ u sầu man mác lần lượt xuất hiện.
Mùi nhang, mùi hoa tươi, mùi bi thương đến cùng cực. Em chỉ biết đứng một góc, nhìn đầu gối người mình thương quỳ xuống trước linh cữu màu đen. Trưng cái bộ dạng thảm hại giống hệt đêm muộn những ngày trước.
Tấm ảnh đóng khung đặt trên bàn thờ, hình ảnh đến thân thuộc chỉ còn đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào anh.
" Từng có lúc em muốn kết thúc cuộc đời mình..."
A...
Phải rồi nhỉ?...Phải rồi nhỉ?...
Sao mà... em lại quên được... sao em lại quên được điều này.
Một điều vô cùng quan trọng hơn tất thảy.
Em đã chết rồi còn đâu.
Giờ chỉ còn lại mảnh hồn vất vưởng chốn cõi trần này thôi.
Này anh, anh hẳn còn nhớ giấc mơ mà em kể với anh không? Đó là giấc mơ đẹp, trong giấc mơ ấy em có được thứ mà mình muốn. Hẳn giờ anh biết thứ mà em muốn là gì rồi, phải không?
Chẳng còn ký ức gì về sự việc xảy ra, tất cả cứ mông lung quay mòng mòng không hồi kết. Nhưng em có thể mạnh dạn đập tay nói rằng
"Em không còn trên đời này nữa."
Mọi thứ đến nhanh chóng quá, cứ như ngày hôm qua thôi mà. Thế mà hiện giờ hai ta âm dương chia cách, anh nhỉ?
Em không lo lắng gì, chỉ sợ rằng khi mình chết đi sẽ làm mọi người buồn rầu. Nhất là cả anh.
Nhưng có lẽ em đã sai, mọi người chẳng còn nhớ gì đến em nữa. Thật vui mừng làm sao!
Nghĩ chắc em sẽ mở tiệc ăn mừng mất thôi, ăn mừng vì người tồi tàn như em cuối cùng đã lìa đời. Cả anh cũng thế, anh đã làm rất tốt, đã đóng tròn vai một người bạn trai. Giờ thì chẳng còn gì trói buộc anh được nữa, người có thể rời đi nếu muốn.
Lạ thật, giờ hồn em thanh thản hơn bao giờ, tận trong cõi lòng mình, em chẳng còn nghĩ về "cái chết" thêm nữa. Chắc vì đã đạt được ước nguyện rồi còn đâu...
Chắc hẳn chốn địa ngục là nơi chấp chứa linh hồn đau đáu phiền muộn này, nhất là những kẻ đã vứt bỏ mạng sống. Thần linh sẽ không bao giờ tha thứ cho họ.
Nhưng không sao, người như anh sẽ được lên Thiên đàng thôi. Em sẽ cầu xin Thượng Đế, xin cho anh đừng phải trải qua những nỗi thống khổ, phiền muộn. Luôn hạnh phúc với cuộc sống mà đối với em là chuỗi những ngày bất hạnh vô tận.
Xin người đừng quá đau buồn, em chẳng xứng đáng với những giọt nước mắt quý báu kia đâu. Cái chết của em chỉ là một thứ vô cùng nhỏ, nhỏ tựa các hạt các bụi bay lơ lửng rồi thoáng chốc biến mất vào hư vô.
Năm nay hay năm tới nữa, chắc hai ta chẳng thể nào ngắm thất tịch với nhau. Vì từ giờ, mọi thứ đã vĩnh viễn chìm trong mây mù. Nhưng Trái Đất không kết thúc, nhân loại cũng chẳng diệt vong vì cái chết lẻ loi của một ai đâu.
Và anh cần phải tiếp tục bước tiếp.
Chắc chắn là thế rồi, hy vọng anh luôn bình an, em chỉ mong mỏi điều ước như thế.
Em thật xin lỗi, vĩnh biệt...
THE END