Hoàng Minh từng là một diễn viên hài nghèo, lang thang trên những con phố Sài Gòn, cố gắng kiếm sống qua những buổi diễn đường phố trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và trong các quán bar nhỏ. Hắn mơ ước một ngày được đứng trên sân khấu lớn, làm cả nước cười vang. Nhưng cuộc đời không hào phóng với những kẻ mơ mộng.
Các chương trình truyền hình từ chối hắn, gọi hắn là "hề rẻ tiền."
Mẹ hắn mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng hắn không đủ tiền chạy chữa.
Người vợ từng thề nguyền đồng cam cộng khổ cuối cùng cũng rời bỏ hắn, chạy theo một đại gia.
Mọi thứ sụp đổ trong một đêm định mệnh.
Tuyệt vọng, hắn vay tiền xã hội đen để cứu mẹ, nhưng chẳng bao lâu, chúng tìm đến đòi nợ. Trong một con hẻm tối, bọn chúng đánh hắn thừa sống thiếu chết, rồi rạch lên mặt hắn một nụ cười dài đến mang tai—một vết sẹo không bao giờ lành. Trước khi bỏ đi, chúng ném hắn xuống dòng kênh, để dòng nước cuốn phăng một gã hề thất bại.
Nhưng Hoàng Minh không chết.
Hắn được một người lạ vớt lên và đưa đến bệnh viện. Vết thương được băng bó, nhưng cú sốc đã giết chết con người cũ trong hắn. Khi soi mình trong gương, nhìn thấy nụ cười vĩnh viễn khắc lên mặt, hắn chợt nhận ra:
> "Cuộc đời này là một vở hài kịch. Nếu tao không thể làm người ta cười, thì tao sẽ khiến họ phải khóc!"
Từ giây phút đó, Hoàng Minh biến mất. Chỉ còn Gã Hề Máu lạnh.
Hắn chế tạo một chiếc mặt nạ hề, tập hợp những kẻ lạc lối, những kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Nhưng đây không chỉ là một băng nhóm tội phạm. Đây là một đoàn xiếc chết chóc.
Một tòa soạn báo bị đánh bom—vì dám chế giễu hắn năm xưa.
Một chương trình hài bị cắt sóng trực tiếp—khi hắn xông vào, ép MC phải diễn trò ngay trên sóng truyền hình, dưới họng súng.
Những con phố biến thành sàn diễn, nơi những chính trị gia tham nhũng, những kẻ giàu có vô cảm bị kéo xuống làm trò tiêu khiển cho đám đông.
Hắn không giết vì tiền. Hắn không cướp vì tham lam. Thứ hắn muốn là sự hỗn loạn.
> "Xã hội này là một trò đùa. Người ta cười khi mày nghèo khổ, nhưng khóc khi chính họ mất đi thứ gì đó. Vậy thì tao sẽ khiến cả thành phố này phải cười… hoặc phải khóc!"
Mỗi vụ tấn công, hắn đều để lại một dấu hiệu quen thuộc: một bức hình chú hề nở nụ cười rộng ngoác trên tường. Một lời nhắn rằng trò hề này còn lâu mới kết thúc.
Trước sự hoảng loạn của thành phố, cảnh sát Sài Gòn buộc phải vào cuộc. Đứng đầu cuộc truy lùng là Trung úy Trần Duy Nam—một viên cảnh sát trẻ với lý tưởng công lý mạnh mẽ.
Nhưng điều trớ trêu nhất là…
Họ từng là bạn thân.
Cùng lớn lên trong một khu lao động nghèo.
Cùng mơ ước thay đổi cuộc đời.
Nhưng một người đi theo ánh sáng, còn kẻ kia chìm vào bóng tối.
Bây giờ, họ đứng ở hai đầu chiến tuyến.
Gã Hề gửi một tin nhắn đến Nam:
> “Bắt tao đi, nhưng nhớ, nếu mày thua… tao sẽ cho thành phố này nỗ bùng tung!”
Hắn không phải một kẻ sát nhân bẩm sinh.
Hắn là sản phẩm của một xã hội đã bóp nghẹt những giấc mơ và nghiền nát những kẻ yếu.
Bị gọi là “hề rẻ tiền”, khiến hắn cảm thấy vô giá trị.
Nhìn mẹ hấp hối mà không có tiền cứu chữa, khiến hắn căm hận sự bất công.
Bị vợ phản bội, khiến hắn nhận ra tình yêu chỉ là một trò lừa đảo của kẻ mạnh dành cho kẻ yếu.
Và đêm định mệnh đó – khi hắn bị đánh đập, bị rạch nụ cười, bị ném xuống dòng kênh… đã giết chết con người cũ trong hắn.
Hắn không giết bừa bãi.
Hắn chọn lọc nạn nhân—kẻ giàu có vô cảm, chính trị gia tham nhũng, những kẻ từng chế giễu hắn.
Hắn thích tra tấn tâm lý hơn là giết ngay lập tức. Hắn muốn thấy nạn nhân hoảng loạn, sợ hãi, cầu xin, vì đó chính là cảm giác hắn từng trải qua.
> “Tao không phải một tên sát nhân. Tao là đạo diễn của vở hài kịch đẫm máu này. Cười đi… hoặc khóc đi.”
Cuộc rượt đuổi giữa Nam và hắn kéo dài. Mỗi lần Nam tiến gần, hắn lại đẩy cuộc chơi lên một tầm cao mới.
Nhưng một ngày nào đó, trò chơi phải kết thúc.
Liệu Nam có thể bắt hắn, hay chính hắn sẽ kéo Nam xuống cùng?
Liệu hắn sẽ chết với nụ cười trên môi, hay sẽ rơi lệ trong khoảnh khắc cuối cùng?
Chỉ có một điều chắc chắn:
> "Vở hài kịch này… vẫn chưa có hồi kết!"
-Hết-