CHƯƠNG 1: LUÂN HỒI BỊ LÃNG QUÊN
Thiên hạ phân chia bốn cõi: Tiên – Nhân – Yêu – Ma, mỗi tộc cai trị một phương, ngàn năm nay tranh đấu không ngừng. Trong thế giới đó, có một truyền thuyết xưa cũ về kẻ mang dòng máu hỗn độn, kẻ có thể định đoạt vận mệnh của ba giới.
Nhưng truyền thuyết ấy đã bị chôn vùi.
Một cơn mưa máu bao trùm cả đại địa, nơi chiến trường tanh nồng mùi tử khí. Giữa xác chết chất thành núi, một thiếu niên y phục rách nát quỳ dưới mặt đất, thân thể run rẩy, mái tóc trắng dài lấm lem bụi bẩn. Bên cạnh hắn là một thanh kiếm gãy, trên tay là một người đã ngừng thở.
• “Vẫn… chưa đủ sao…?” – Thiếu niên lẩm bẩm, những giọt nước mắt vô thức rơi xuống khuôn mặt lạnh lẽo của người trong lòng.
Xa xa, một bóng người bạch y đứng trên đỉnh cao, cười nhạt.
• “Ngươi sinh ra đã là một sai lầm. Thứ máu yêu bẩn thỉu trong người ngươi… đáng lẽ không nên tồn tại.”
Gió cuốn tung mái tóc hắn, đôi mắt đỏ rực hằn lên nỗi thống hận vô biên.
Hắn là ai?
Không ai nhớ. Chính hắn cũng không còn nhớ.
CHƯƠNG 2: KẺ MANG DÒNG MÁU YÊU
Bách Lăng Phong, tên của hắn. Một cái tên cũ kỹ, một thân phận không rõ ràng.
Hắn từng là con của một tiên nhân và một yêu nữ. Nhưng tiên tộc coi hắn là dị loại, yêu tộc lại chối bỏ hắn vì mang dòng máu tiên. Hắn lớn lên như một phàm nhân, chật vật sống sót trong thế giới luôn chực chờ vùi dập hắn.
Năm mười sáu tuổi, hắn bị bán làm nô lệ, sống không bằng chết.
Năm hai mươi tuổi, hắn giết kẻ chủ nhân của mình, bỏ trốn vào rừng sâu, sống như một con thú hoang.
Năm hai mươi ba tuổi, hắn gặp Thanh Dạ, một tiên nhân mặc áo trắng, tuấn mỹ tựa thần tiên hạ phàm. Người đó đã đưa tay về phía hắn, nhẹ nhàng nói:
• “Ngươi có muốn theo ta không?”
Hắn muốn.
Hắn khao khát có một nơi để thuộc về, một người để tin tưởng.
Thanh Dạ đưa hắn lên tiên giới, dạy hắn tu tiên, dạy hắn cầm kiếm, dạy hắn cách tồn tại mà không cần cúi đầu. Hắn coi Thanh Dạ là tín ngưỡng, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời hắn.
Nhưng hắn không biết rằng…
Hắn chỉ là một quân cờ trong tay y.
CHƯƠNG 3: TRỞ THÀNH MỘT KẺ PHẢN BỘI
Năm năm trôi qua, hắn trở thành đệ tử kiệt xuất của tiên môn, đứng ngang hàng với các trưởng lão. Nhưng rồi một ngày, hắn phát hiện cả đời hắn chỉ là một trò cười.
Khi tiên giới quyết định tận diệt yêu tộc, hắn tận mắt chứng kiến cảnh Thanh Dạ cầm kiếm nhuốm máu, đứng giữa biển lửa, thản nhiên tuyên bố:
• “Yêu tộc không đáng tồn tại. Chúng chỉ là sâu bọ trong mắt ta.”
Lăng Phong chết lặng.
Hắn từng nghĩ, Thanh Dạ là tiên nhân từ bi, là người duy nhất chấp nhận hắn. Nhưng y chưa bao giờ thực sự chấp nhận hắn. Y chỉ đang chờ ngày hắn bộc phát yêu lực, sau đó sẽ tự tay giết hắn như một con thú hoang.
Bị phản bội. Bị xé nát.
Căm hận trỗi dậy.
Trong cơn điên cuồng, hắn giết tất cả những kẻ ngăn cản, phản bội tiên tộc, trở về yêu giới.
CHƯƠNG 4: CẢM GIÁC ĐAU LÒNG NHẤT CHÍNH LÀ KHÔNG CÒN CÓ THỂ HẬN
Yêu giới chào đón hắn như một vị vương giả, nhưng hắn không cảm thấy vui vẻ.
Trong những giấc mơ của hắn, vẫn là hình ảnh Thanh Dạ đưa tay về phía hắn, giọng nói dịu dàng ngày ấy:
• “Ngươi có muốn theo ta không?”
Lời nói ấy… là thật hay giả?
Hắn không biết nữa.
Cuối cùng, hắn chọn cách duy nhất để giải thoát cho bản thân: Hủy diệt tất cả.
Hắn dẫn quân yêu giới tấn công tiên môn. Thanh Dạ không bất ngờ, cũng không tức giận, chỉ lạnh nhạt rút kiếm:
• “Đến mức này rồi, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Ngươi vốn không thuộc về nơi nào cả.”
Cuộc chiến kéo dài bảy ngày bảy đêm, thiên địa rung chuyển.
Lăng Phong đánh bại Thanh Dạ. Hắn đứng giữa tàn tro đổ nát, kiếm chĩa thẳng vào tim y.
Chỉ cần đâm xuống…
Nhưng y lại cười, nhẹ giọng hỏi:
• “Ngươi… có từng thực sự hận ta không?”
Hắn run rẩy.
Một khắc sau đó, một mũi kiếm đâm xuyên ngực hắn.
Thanh Dạ đã chờ khoảnh khắc hắn chần chừ.
Nhưng hắn không đau.
Chỉ cảm thấy… nhẹ nhõm.
Hắn ngã xuống, thế gian dần trở nên mơ hồ.
• “Nếu có kiếp sau… ta ước gì chưa từng gặp ngươi…”
Lời nói cuối cùng tan vào gió.
CHƯƠNG 5: KẾT CỤC BUỒN NHẤT KHÔNG PHẢI CÁI CHẾT, MÀ LÀ KÝ ỨC VĨNH VIỄN KHÔNG CÒN AI NHỚ
Tiên môn chiến thắng.
Yêu giới bị hủy diệt.
Thanh Dạ đứng giữa tro tàn, nhìn về phương xa, nơi có một tấm mộ bia vô danh.
Không ai nhắc về Bách Lăng Phong nữa.
Không ai nhớ hắn từng tồn tại.
Hắn đã biến mất khỏi thế gian, như một cơn gió thoảng qua.
Chỉ có Thanh Dạ, mỗi khi trời mưa, lại vô thức đưa tay về phía trước, như muốn chạm vào ai đó.
Nhưng chẳng có ai cả.
Mãi mãi chẳng có ai nữa.
Kết thúc.