Chương 1: Cơn Gió Đầu Đông
Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm. Những cơn gió lạnh buốt quét qua từng con phố, cuốn theo những chiếc lá vàng cuối cùng của mùa thu, để lại trên mặt đường những vệt nước mưa lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt. Thành phố chìm trong một màu xám tro, không gian như được phủ bởi một lớp sương mỏng, khiến mọi thứ trông xa vời và tĩnh mịch.
Trong một góc nhỏ của quán cà phê nằm trên con phố vắng, cô gái với mái tóc ngắn màu hạt dẻ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ. Bàn tay cô khẽ siết lấy ly cà phê nóng hổi, hơi ấm từ gốm lan tỏa qua da thịt nhưng vẫn chẳng thể xua tan đi cái lạnh trong lòng. Cô mặc một chiếc áo len màu be, chiếc khăn quàng cổ màu xanh đậm nhẹ nhàng buông xuống bờ vai nhỏ bé.
Bên ngoài ô cửa kính mờ sương, phố xá dần lên đèn. Người người vội vã bước qua nhau, ai cũng có lối đi riêng của mình. Chỉ có cô, mãi mãi mắc kẹt ở đây, trong những hồi ức đã cũ…
Chương 2: Cô Gái Của Mùa Đông
Ba năm trước, cũng vào một ngày đông như thế này, Hạ Vy đã gặp cô ấy – Khánh An.
Lần đầu tiên nhìn thấy Khánh An, Hạ Vy đã có một cảm giác rất kỳ lạ, giống như một cơn gió nhẹ len lỏi qua khe cửa sổ lâu ngày chưa mở. Khi ấy, Vy đang ngồi một mình trong thư viện trường, loay hoay tìm kiếm tài liệu cho bài luận cuối kỳ. An xuất hiện lặng lẽ, đặt xuống trước mặt Vy một cuốn sách với giọng nói nhẹ như sương mai:
• “Cậu tìm cái này phải không?”
Hạ Vy ngước lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của An. Cô ấy cao hơn Vy một chút, mái tóc đen dài được cột gọn sau gáy, gương mặt thanh tú nhưng lại toát lên một nét gì đó xa cách.
• “Cảm ơn cậu.”
Vy nhận lấy cuốn sách, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Họ không nói thêm gì nữa, chỉ đơn giản là hai con người xa lạ ngồi cùng một bàn, mỗi người đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Nhưng từ ngày hôm đó, họ bắt đầu gặp nhau nhiều hơn.
Khánh An không phải là người hay nói, nhưng Vy lại thấy ở An một sự ấm áp hiếm có. Cả hai thường cùng nhau ngồi ở thư viện, thỉnh thoảng đi dạo quanh sân trường sau giờ học. An luôn có một thói quen kỳ lạ – mỗi lần thấy trời trở lạnh, cô ấy sẽ lặng lẽ kéo khăn quàng cổ lên cao hơn, che gần hết nửa khuôn mặt.
• “Sao cậu lúc nào cũng quàng khăn thế?” Một lần, Vy hỏi đùa.
An chỉ cười nhạt, đôi mắt ánh lên nét buồn xa xăm:
• “Tớ ghét lạnh.”
Vy đã không hỏi gì thêm. Nhưng tận sâu trong lòng, cô có cảm giác rằng cái lạnh mà An nói đến không chỉ là cái lạnh của thời tiết, mà còn là một nỗi cô đơn nào đó mà cô ấy không muốn ai chạm vào.
Chương 3: Những Ngày Hạnh Phúc
Mùa đông năm ấy, lần đầu tiên trong đời, Hạ Vy cảm nhận được thế nào là yêu một người.
Họ không bao giờ nói ra những lời hoa mỹ, cũng chẳng bao giờ chính thức thừa nhận điều gì, nhưng những cái chạm tay vô tình, những ánh mắt trao nhau trong im lặng, và những khoảnh khắc khi cả hai cùng ngồi bên nhau dưới bầu trời đầy sao – tất cả đều là minh chứng cho thứ tình cảm không tên ấy.
Một ngày nọ, khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, Vy và An cùng nhau đến ngọn đồi phía ngoại ô thành phố. Cả hai ngồi bên nhau trên băng ghế gỗ cũ kỹ, hơi thở hòa vào trong không khí lạnh buốt. An khẽ nghiêng đầu nhìn Vy, nhẹ giọng hỏi:
• “Vy này, nếu một ngày tớ biến mất, cậu có nhớ tớ không?”
Hạ Vy bật cười, huých nhẹ vào vai An:
• “Câu hỏi ngốc nghếch gì thế? Dĩ nhiên là có rồi.”
An chỉ im lặng, đôi mắt trầm tư nhìn về phía những ngọn đèn xa xăm của thành phố. Tối hôm đó, cô ấy đã ôm Hạ Vy thật chặt. Lúc ấy, Vy không biết rằng, đó là lần cuối cùng cô có thể cảm nhận được hơi ấm ấy.
Chương 4: Một Người Ở Lại
Khánh An biến mất vào một ngày tuyết rơi trắng xóa.
Cô ấy không để lại một lời từ biệt, không có một tin nhắn hay dấu vết nào để lại. Chỉ đơn giản là biến mất, như thể chưa từng tồn tại trong cuộc đời của Vy.
Hạ Vy đã điên cuồng tìm kiếm, hỏi thăm tất cả những người quen biết An, nhưng không ai biết cô ấy đã đi đâu.
Mãi đến ba tháng sau, Vy mới nhận được một lá thư từ một người bạn của An. Trong thư chỉ vỏn vẹn vài dòng:
“Hạ Vy, khi cậu đọc được lá thư này, tớ đã ở một nơi rất xa rồi. Cảm ơn cậu vì những ngày tháng đã qua. Tớ chưa từng nói ra, nhưng tớ cũng thích cậu. Chỉ tiếc là, tớ không thể ở lại. Hy vọng cậu sẽ quên tớ đi.”
Không có lời giải thích nào cho sự ra đi ấy. Không có một lý do nào đủ rõ ràng để biện minh.
Vy đã ngồi rất lâu trong căn phòng trống vắng, bàn tay run rẩy cầm chặt lá thư. Cô đã từng nghĩ rằng tình cảm của họ là vĩnh viễn, nhưng hóa ra, có những thứ dù đẹp đến đâu cũng không thể giữ lại.
Từ ngày đó, Vy không còn đến thư viện nữa. Cô cũng không còn ngồi bên khung cửa sổ của quán cà phê mà họ từng ghé qua. Nhưng mỗi năm, vào ngày tuyết đầu mùa rơi, Vy lại lặng lẽ đến ngọn đồi năm ấy, ngồi trên băng ghế gỗ cũ kỹ, nhìn về phía thành phố xa xăm.
Hy vọng rằng, dù ở nơi nào đó, An cũng có thể nhìn thấy cô.
Dù chỉ một lần.
Chương 5: Mùa Đông Năm Ấy…
Thành phố vẫn vậy, vẫn những con phố đông đúc, vẫn những ánh đèn vàng hắt lên nền trời xám xịt. Nhưng trong lòng Hạ Vy, mọi thứ đã không còn như trước nữa.
Cô vẫn nhớ về Khánh An. Nhớ về những ngày đông ngập tràn tiếng cười, nhớ về đôi mắt trầm buồn ấy, nhớ về cái ôm cuối cùng trong đêm tuyết rơi…
Mùa đông năm ấy, Hạ Vy đã đánh mất người cô yêu nhất.
Mùa đông năm nay, cô vẫn chỉ còn một mình.
Và có lẽ, những mùa đông sau này cũng sẽ như thế…