Chương 1: Nắng Đầu Hạ
Mùa hè năm nay đến sớm hơn mọi năm. Nắng vàng óng ánh như rót mật, len lỏi qua từng tán cây phượng già trước sân trường, để lại những đốm sáng lung linh trên mặt sân gạch đỏ. Tiếng ve râm ran vang lên từ những vòm lá xanh mướt, tạo nên một bản nhạc mùa hạ quen thuộc.
Hà An đứng dưới mái hiên của dãy phòng học, tay mân mê dây kéo của chiếc cặp màu kem, mắt hướng về phía sân trường nơi đám con trai đang chơi bóng rổ. Cô không thích bóng rổ, nhưng lại không thể rời mắt khỏi một người trong đó – Nguyễn Minh, cậu bạn học cùng lớp với cô từ năm cấp hai.
Nguyễn Minh không phải kiểu con trai quá nổi bật trong lớp, nhưng lại có một sức hút rất riêng. Cậu ấy có nụ cười rạng rỡ như nắng sớm, mỗi khi cười sẽ để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu. Hà An không nhớ mình bắt đầu để ý Minh từ khi nào, chỉ biết rằng mỗi khi cậu ấy cười, trái tim cô lại khẽ rung lên một nhịp.
Hà An chợt giật mình khi nghe tiếng reo hò từ đám con trai. Minh vừa ghi điểm, cả đội vỗ tay chúc mừng. Giữa những tiếng cười nói rộn ràng, Minh bất ngờ quay lại nhìn về phía cô. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ chạm nhau.
Hà An hoảng hốt quay đi, tim đập loạn xạ.
“Cậu ấy có thấy mình đang nhìn không nhỉ?”
Cô vội vã cúi đầu, giả vờ như đang bận cài lại dây cặp. Nhưng từ khóe mắt, cô vẫn lén nhìn về phía sân trường, nơi Minh đang cười với đồng đội.
Lúc ấy, cô không hề biết rằng Minh cũng đã nhận ra ánh mắt của cô từ lâu.
Chương 2: Lời Mời Đặc Biệt
Ngày hôm sau, lớp 11A1 của Hà An tổ chức bầu ban cán sự mới. Không có gì bất ngờ khi Minh được bầu làm lớp trưởng – cậu ấy luôn năng động, hòa đồng và có trách nhiệm.
Sau khi danh sách được công bố, Minh đi quanh lớp, rủ từng người tham gia câu lạc bộ bóng rổ của trường. Khi đến chỗ Hà An, cậu ấy dừng lại, nở một nụ cười rạng rỡ.
• “An, cậu có muốn đến xem đội bóng rổ tập không?”
Hà An tròn mắt, lắp bắp:
• “Tớ á? Tớ… tớ đâu có chơi bóng rổ…”
Minh bật cười, chống tay lên bàn, nhìn cô với ánh mắt tinh nghịch.
• “Tớ đâu có bảo cậu chơi. Chỉ là… nếu cậu thích xem, có thể đến cổ vũ.”
Hà An chớp mắt, cảm giác mặt mình nóng lên. Cổ vũ? Cậu ấy biết cô thích xem bóng rổ sao?
• “Tớ… tớ sẽ suy nghĩ!” – Cô ấp úng.
Minh nháy mắt:
• “Vậy tớ chờ cậu nhé.”
Cậu ấy nói xong liền quay đi, nhưng Hà An vẫn còn ngồi sững tại chỗ, tim đập thình thịch.
Cậu ấy chờ cô.
Có phải… cậu ấy cũng biết điều gì đó rồi không?
Chương 3: Cổ Vũ Đặc Biệt
Chiều hôm đó, Hà An lén lút đến sân bóng rổ của trường. Cô trốn sau một gốc cây gần đó, chỉ dám thò đầu ra nhìn.
Trên sân, Minh đang chạy theo quả bóng, mái tóc đen nhánh ướt mồ hôi nhưng trông vẫn rất rạng rỡ. Cậu ấy bật nhảy, ném bóng vào rổ trong tiếng reo hò của đồng đội.
Bất giác, Hà An khẽ mỉm cười.
Cô cứ nghĩ rằng mình đang lén lút theo dõi, nhưng không ngờ, Minh đã phát hiện từ lâu.
Sau khi kết thúc buổi tập, Minh không vội về mà bước về phía cô. Hà An giật mình, định quay người bỏ chạy thì Minh đã nhanh chóng gọi với theo:
• “Này Hà An, cậu đứng đó nãy giờ rồi, sao không vào trong?”
Hà An đỏ mặt, lí nhí:
• “Tớ chỉ… đi ngang qua thôi.”
Minh nheo mắt, như thể đang cố nhịn cười.
• “Vậy à? Trùng hợp ghê. Ngày nào cũng ngang qua chỗ này à?”
Hà An nghẹn lời. Cô cúi gằm mặt, không biết phải trả lời sao.
Thấy vậy, Minh bật cười. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu cô, giọng nói có chút dịu dàng:
• “Lần sau đừng trốn nữa, đến thẳng sân cổ vũ tớ đi.”
Lần này, Hà An không dám chối nữa.
Bởi vì cô biết, Minh đã nhìn thấy hết rồi.
Chương 4: Lời Tỏ Tình Giữa Mùa Hạ
Những ngày sau đó, Hà An thật sự đến sân bóng rổ cổ vũ. Cô không còn lén lút đứng từ xa nữa, mà ngồi hẳn trên khán đài, cùng với một vài bạn nữ khác.
Mỗi lần Minh ghi điểm, cậu ấy đều hướng ánh mắt về phía cô, nở một nụ cười rạng rỡ.
Rồi một ngày nọ, khi mùa hè sắp kết thúc, Minh hẹn cô ra bờ sông sau trường. Đó là nơi ít người lui tới, chỉ có hàng cây xanh rì và mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh hoàng hôn.
Minh đứng trước mặt cô, gương mặt có chút căng thẳng.
• “Hà An này…” – Cậu ấy ngập ngừng.
• “Hửm?”
• “Cậu biết không? Tớ thích bóng rổ, nhưng dạo này tớ phát hiện ra… tớ còn thích một thứ khác hơn.”
Hà An chớp mắt.
• “Là gì vậy?”
Minh hít một hơi sâu, rồi khẽ cười:
• “Là cậu.”
Hà An đứng sững. Gió thổi qua làm những tán lá xào xạc, nhưng cô không còn nghe thấy gì nữa.
Minh nhìn cô, ánh mắt chân thành:
• “Tớ biết cậu thích tớ từ lâu rồi, nhưng tớ không nói gì vì tớ muốn chắc chắn về tình cảm của mình. Và bây giờ, tớ chắc chắn rồi.”
Hà An mở to mắt, tim đập loạn nhịp.
Rất lâu sau, cô mới lắp bắp:
• “Cậu… cậu biết từ khi nào?”
Minh bật cười:
• “Từ khi cậu cứ đứng nhìn tớ chơi bóng mà không biết rằng ánh mắt của cậu rõ ràng đến mức ai cũng nhận ra.”
Hà An xấu hổ đến mức muốn chạy trốn. Nhưng Minh đã giữ tay cô lại.
• “Đừng chạy nữa. Ở lại đây, với tớ.”
Giữa ánh chiều tà rực rỡ, Hà An khẽ mỉm cười.
Mùa hạ năm ấy, cô đã có được một lời tỏ tình đẹp nhất trong đời.