Trịnh Tịch Hy – cô gái bình thường xuất thân từ một gia đình trung lưu, vì cứu gia đình khỏi phá sản, chấp nhận lời cầu hôn của Lục Thành Phong – tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị.
Hôn lễ diễn ra trong ánh đèn hoa lệ.
Nhưng phía sau lớp váy cưới trắng tinh khôi, trái tim cô lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Bởi người đàn ông đứng bên cạnh cô... chẳng hề yêu cô.
---
Cuộc sống hôn nhân của họ là những ngày tháng lặng lẽ, mỗi người ở một phòng.
Trịnh Tịch Hy luôn cẩn thận làm tròn bổn phận của một người vợ.
Còn Lục Thành Phong – người đàn ông lạnh lùng như băng, chỉ coi cô là công cụ duy trì lợi ích gia tộc.
---
Giữa những tháng ngày tăm tối, duy nhất có một người âm thầm quan tâm cô – Lục Tử Hàn, em trai của Lục Thành Phong.
Tử Hàn dịu dàng, luôn xuất hiện mỗi khi Tịch Hy cô đơn nhất.
Nhưng cô biết rõ, trái tim mình không được phép rung động.
---
Có những đêm dài, Tịch Hy ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nghe tiếng bước chân Lục Thành Phong về muộn.
Người đàn ông ấy luôn mang theo mùi rượu, ánh mắt đầy mệt mỏi.
Họ sống chung một mái nhà nhưng chẳng khác gì hai kẻ xa lạ.
---
Khi tin đồn giữa Tịch Hy và Tử Hàn lan ra, Lục Thành Phong lần đầu tiên bộc lộ sự tức giận.
Anh kéo cô vào phòng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô chằm chằm.
"Em là vợ tôi, dù tôi có yêu em hay không... em cũng không có quyền thích người khác."
Lời nói cay nghiệt ấy khiến trái tim Tịch Hy vụn vỡ.
---
Tịch Hy ngã bệnh.
Cô nằm trong phòng bệnh nhiều ngày liền, chỉ có Tử Hàn túc trực bên cạnh.
Lục Thành Phong không đến, dù chỉ một lần.
Khi cô khỏi bệnh, thứ đầu tiên cô nhận được là lá đơn ly hôn đã được ký sẵn.
---
Tịch Hy rời khỏi ngôi nhà lạnh lẽo ấy, mang theo trái tim tan nát.
Cô đi xa, bắt đầu cuộc sống mới.
Lục Thành Phong vẫn là người đàn ông quyền lực, nhưng mỗi đêm trở về căn nhà trống vắng, anh mới nhận ra... mình đã đánh mất điều gì.
---
Ba năm sau, họ tình cờ gặp lại nhau trong một buổi tiệc.
Tịch Hy lúc này đã trở thành nhà thiết kế nội thất nổi tiếng, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại xa cách.
Lục Thành Phong cầm ly rượu đứng từ xa nhìn cô, trái tim nhói đau.
---
Giữa những ánh đèn lấp lánh, Lục Thành Phong lần đầu tiên thừa nhận:
"Tôi đã từng nghĩ... mình không yêu em."
"Nhưng hóa ra, ngay từ đầu... tôi đã yêu em mất rồi."
---
Nhưng tình yêu ấy đến quá muộn.
Tịch Hy mỉm cười, đôi mắt long lanh nước:
"Thành Phong... nếu như anh nhận ra sớm hơn, có lẽ chúng ta đã không đi đến ngày hôm nay."
---
KẾT: Vĩnh Viễn Mất Nhau
Có những người... chỉ nhận ra tình yêu khi đã đánh mất.
Lục Thành Phong mãi mãi sống trong nỗi tiếc nuối.
Còn Tịch Hy – cô gái nhỏ năm ấy, cuối cùng cũng học được cách yêu chính mình.
---