Takemichi đi vào nhà tắm, cậu vốc nước lạnh rửa mặt. Bây giờ mới 4giờ sáng mà tình hình này thì khó mà cậu vào giấc lại được. Takemichi nhìn chằm chằm vào gương, mặt pha lê hơi trầy, tạo nên vài đốm rêu xám ngoét trên mặt cậu. Có nhiều chuyện đã xảy ra, đặc biệt là chuyện liên quan đến giới bất lương đã ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu. Đáng lẽ không nên để bản thân lún sâu vào như vậy. Giống như ngọn lửa bùng lên trong giấc mơ, những gương mặt lạ lẫm đang dần chen vào con đường cậu đi. Chẳng ai thích mọi việc vượt quá tầm kiểm soát cả, Takemichi cũng vậy. Có thứ gì đó làm con mèo vàng của cậu lo lắng, một âm mưu hiểm độc nào đó để làm đổ thùng cá khô cậu cố thu hoạch chẳng hạn?
Takemichi muốn rít một hơi thuốc, cậu muốn ngửi ánh khói xanh mùi vỏ chanh. Lô tẩu mới mua còn ở trong kho, hình như tuần này cậu chưa hút điếu nào, có lẽ cũng vì vậy mà gặp một giấc mộng kì lạ.
Ikiyo đá văng giày, lộp bà lộp bộp mò vào nhà. Tối qua uống bung bét quá nên giờ mới mò được về đây mà.
- Muốn chút nước chanh không, giải rượu? _ Cô nàng giật thót, nở nụ cười thiện ý nhưng không gượng gạo, im như thóc bước vào bếp.
- Sao giờ anh đã dậy? Anh mất ngủ hẻ? _ Ikiyo hỏi, Takemichi nhún vai, không đáp lại.
- Em nghe nói trường chúng ta có vụ gì với trại giáo dưỡng Ibaraki nhỉ? Lại có mối rửa tiền hay sao mà cao tầng dạo gần đây chăm chỉ hẳn. Anh nói xem, có phải bọn họ định tát sạch danh tiếng sau vụ nhỏ Keya không?
Takemichi đẩy ly nước đến trước mặt cô nàng, cậu ngồi xuống, nhâm nhi ly trà ấm.
- Vốn cũng không liên quan đến chúng ta, mà nếu có cũng không phải việc tai hại gì. Em hạn chế đi tới tòa nhà mới là được, sắp tới mấy anh bạn ở Ibaraki sẽ chuyển tới đó, đừng đụng độ với họ. Anh không muốn phải đụng mặt nhau trên phòng đâu đấy.
- Mồ~ Em biết rồi mà.. Ơ!! Anh cũng trong vụ đó luôn á? Quản cả lũ bất lương bị còng đó á? Già cả nên lú lẫn hay gì, sao lão hiệu trưởng chịu để vậy được??
- Ikiyo! Chú ý ngôn từ.. Anh biết em không thích ngài hiệu trưởng nhưng mỗi suy nghĩ của ông ấy đều là vì danh tiếng và sự phát triển của liên cấp Mizo. Chúng ta nên tôn trọng và thấu hiểu hơn với trách nhiệm của họ.
Cô nàng bĩu môi, nằm vật ra trên bàn ăn.
- Lúc nào cũng nói mấy lời văn vở, anh lại chẳng ghét lão ta sao.. Nếu không phải quyền lực của mẹ Ikiha còn chềnh ềnh ra đấy thì ai mà biết lão sẽ làm cái quỷ gì với anh. Takemichi, nói mới nhớ! Không phải dượng Shiba cũng là cổ đông của trường sao, biết mấy vụ này chắc chắn chi tiết hơn chúng ta, hay anh gọi hỏi thử.
- Đừng tưởng anh không biết em muốn làm cái gì, so về mỗi hình thể thôi em cũng không bắt nạt nổi họ rồi. Chợp mắt một lúc đi, hôm nay em có tiết học thêm đấy. _ Takemichi vuốt tóc mai, chân tóc đen đã hơi lộ ra. Có cái cảm giác hoang dại và bụi bặm với bộ đồ xộc xệch. Ikiyo chống cằm, mơ màng uể oải nhìn người anh chẳng chung máu mủ.
- Em ước rằng mẹ chưa từng cưới ba anh, nếu vậy thì chúng ta sẽ không còn bị ngăn cách bởi thứ gọi là gia đình này. Anh nói phải không?
Takemichi cười xòa, cậu lắc lắc đầu, nhẹ nhàng quay người đi về phòng. Có cảm giác nuông chiều và nhún nhường khiến con người ta lầm tưởng về cái tình cảm mơ hồ vô thực ẩn trong lòng. Giống như mẩu bánh mì cho cá ăn vậy, sớm muộn cũng rã rời trong nước. Vì vậy trước khi nó biến thành bột nhão, bọn cá phải giành cho bằng được. Ikiyo lắc vòng ly nước chanh chỉ còn một chút, thông qua lớp thủy tinh lam nhạt nhìn người anh cả trên danh nghĩa. Kẻ đang đứng lẳng lặng trên chỗ ngoặt cầu thang, dùng cái ánh mắt như lăng trì phạm nhân nhìn cô. Ikiyo phì cười, cô cắp cái túi xách, dáng vẻ õng ẹo ngứa mắt đi ngang qua người gã, lên trên lầu đóng sầm cửa lại.