Trời mưa. Những giọt nước tí tách rơi trên mái hiên quán cà phê nhỏ ven đường, nơi cô đang ngồi lặng lẽ nhìn ra phố. Cốc cà phê sữa trước mặt đã nguội, nhưng cô vẫn chưa chạm vào. Hôm nay, cô quay lại con phố này, nơi từng lưu giữ biết bao kỷ niệm cũ… và cũng là nơi cô đã để lạc mất một người.
Bỗng, một dáng người quen thuộc bước vào quán. Áo sơ mi trắng thấm nước mưa, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn quanh, rồi dừng lại nơi cô đang ngồi. Tim cô khẽ thắt lại. Anh.
Nguyễn Huy – người từng là cả thế giới của cô.
Huy tiến đến bàn cô, nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi.
— **Lâu rồi không gặp.**
— **Ừ, cũng lâu lắm rồi.**
Không gian giữa hai người bỗng chốc trở nên lặng lẽ. Tiếng mưa ngoài kia dường như cũng dịu lại, nhường chỗ cho những hoài niệm ùa về.
— **Em vẫn thích ngồi góc này à?** Huy nhẹ nhàng hỏi.
— **Ừ. Chỗ này có thể nhìn rõ con phố.** Cô mỉm cười, nhưng trong lòng lại gợn sóng.
Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện, đôi mắt vẫn nhìn cô chăm chú. Cô không thể đoán được trong lòng anh đang nghĩ gì. Năm năm trước, cũng vào một ngày mưa, cô và anh chia tay. Không phải vì hết yêu, mà vì những tổn thương, những hiểu lầm chồng chất mà chẳng ai chịu nhường bước.
— **Anh vẫn hay quay lại đây à?** Cô hỏi.
— **Ừ. Vì biết đâu có một ngày… anh lại gặp được em.**
Cô khựng lại. Hóa ra, anh vẫn chờ đợi. Hóa ra, những năm qua, cô không phải là người duy nhất lưu luyến những ký ức cũ.
Mưa ngoài trời vẫn rơi, nhưng lòng cô dường như đã bớt lạnh. Có lẽ… cô có thể cho cả hai một cơ hội lần nữa.