HOÀNG THƯỢNG CỦA TA LÀ MỘT KẺ SIMP?
Ta là Dao Thùy, công chúa duy nhất của Đại Tề, cũng là người duy nhất trong hoàng tộc chưa từng bị ép phải thành thân.
Không phải vì ta không muốn, mà vì không ai dám.
Lý do chỉ có một: Hoàng đế Lâm Thành—một vị quân vương tuổi trẻ tài cao, nắm trong tay quyền lực tối thượng. Hắn có thể lạnh lùng, có thể tàn nhẫn, có thể quyết đoán chém giết không nương tay. Nhưng chỉ có một điều mà cả triều đình đều biết:
Hắn là một kẻ simp tỷ tỷ đến mức không thể cứu chữa.
Từ khi hắn lên ngôi, cả thiên hạ này đều hiểu rõ: Hoàng tỷ của Hoàng thượng là bất khả xâm phạm.
Ta chưa từng yêu cầu điều đó. Nhưng điều buồn cười là, ngay cả khi ta muốn gả cho ai đó, có lẽ hắn cũng sẽ khiến người ấy biến mất khỏi thế gian này.
Vậy nên, ta cứ ở lại hoàng cung, tận hưởng sự cưng chiều vô điều kiện của hắn, để rồi chứng kiến cả triều đình ngày ngày đau đầu vì vị Hoàng đế "cuồng tỷ tỷ" của mình.
---
Hoàng đế của thiên hạ, nhưng là đệ đệ của ta
Ta lớn lên trong cung cấm, giữa những bức tường vàng son lộng lẫy nhưng cũng lạnh lẽo đến đáng sợ.
Mẫu hậu mất sớm, phụ hoàng bận rộn triều chính, còn các phi tần trong cung cũng chẳng ai quan tâm đến ta. Ta cứ thế trưởng thành, cô độc nhưng mạnh mẽ, tự học cách sống sót giữa chốn hậu cung đầy rẫy những nụ cười giả tạo.
Nhưng rồi hắn xuất hiện.
Lâm Thành—đệ đệ của ta.
Hắn nhỏ hơn ta ba tuổi, từ bé đã luôn bám theo ta không rời. Lúc nào cũng kéo tay áo ta, ngước lên bằng đôi mắt tròn xoe mà gọi:
"Hoàng tỷ!"
Hắn ngã, ta đỡ hắn dậy. Hắn khóc, ta dỗ dành. Hắn muốn học chữ, ta cầm tay hắn viết từng nét.
Dần dần, trong thế giới của hắn, ta trở thành duy nhất.
Hắn lớn lên, trở thành hoàng tử được sủng ái nhất, rồi đăng cơ khi chỉ mới mười lăm tuổi.
Cả thiên hạ quy phục hắn, quần thần kính sợ hắn, kẻ thù run rẩy trước hắn.
Nhưng trong mắt hắn, ta vẫn là Hoàng tỷ mà hắn từng nắm vạt áo để đòi kể chuyện mỗi tối.
Và như thế, một Hoàng đế trẻ tuổi quyền khuynh thiên hạ bắt đầu thể hiện sự "simp" tỷ tỷ của mình một cách công khai và không hề che giấu.
---
Cưng chiều đến mức nào?
Sự cưng chiều mà Hoàng thượng dành cho ta đã đạt đến cảnh giới khiến cả triều đình câm nín.
Hắn không chỉ nói suông. Hắn biến những lời ta nói thành thánh chỉ.
Một ngày nọ, ta nhàn nhã ngồi trong ngự hoa viên, nhìn những đóa mẫu đơn nở rộ, tiện miệng thốt lên:
"Mẫu đơn này tuy đẹp, nhưng nếu có thêm hoa mai thì tốt biết bao."
Hôm sau, cả vườn hoa mẫu đơn bị nhổ sạch, thay vào đó là một rừng mai trắng.
Hoàng hậu đứng từ xa suýt thì ngất.
Có lần, ta chỉ vô tình nói:
"Những con chim hoàng yến này rất đáng yêu."
Vậy là, nguyên một cung điện bị biến thành khu nuôi chim hoàng yến. Không ai dám phàn nàn.
Kể từ ngày hắn lên ngôi, bất cứ ai cũng có thể bị quở trách, trừ ta.
Thừa tướng đến muộn? Bãi quan.
Tướng quân thất lễ? Giáng chức.
Ta đến trễ hai canh giờ? Hắn cười, bảo: "Hoàng tỷ thích là được."
Triều đình không ai dám hó hé.
Một lần, đại thần e ngại hỏi:
"Bệ hạ, người quá mức cưng chiều Công chúa, e là..."
Hắn không cần nghe hết câu, thản nhiên phất tay:
"Lui xuống. Trẫm có thể sủng ái Hoàng tỷ của trẫm, chẳng lẽ có ai dám dị nghị?"
Không ai dám.
Hắn là Hoàng đế. Và ta là Hoàng tỷ của Hoàng đế.
---
Hoàng tỷ là bất khả xâm phạm
Không ai dám nhắc đến chuyện hôn sự của ta.
Không phải vì ta không xứng đáng, mà vì Hoàng thượng không cho phép.
Khi ta vừa tròn mười tám, các nước chư hầu lần lượt dâng thư cầu thân. Những vương tử danh giá nhất, những công tử văn võ song toàn nhất đều xếp hàng mong được trở thành phò mã Đại Tề.
Nhưng tất cả thư cầu thân đều bị ném vào lửa trước khi kịp đặt lên bàn nghị sự.
Có kẻ ngây thơ đến mức dám trực tiếp ngỏ lời ngay trong buổi thiết triều.
Hắn chưa kịp nói hết câu, Hoàng thượng đã cười lạnh:
"Ngươi đang muốn mạng của mình sao?"
Từ đó về sau, không còn ai nhắc đến chuyện này nữa.
Cả triều đình đều hiểu, nếu có một ngày ta thành thân, có lẽ Hoàng đế Đại Tề sẽ không ngần ngại san bằng cả thiên hạ.
Vậy nên, ta cứ thế sống trong hoàng cung, trở thành một ngoại lệ duy nhất—một Công chúa không lập gia đình, một Hoàng tỷ mà Hoàng thượng sủng ái hơn cả giang sơn.
---
Kết cục của một kẻ simp tỷ tỷ
Năm hắn hai mươi tuổi, thiên hạ đã thái bình, giang sơn vững chắc. Nhưng trong cung, vẫn như bao năm qua, hắn ngày ngày tìm ta, mỗi lần gặp đều mang theo nụ cười ngạo nghễ nhưng ánh mắt lại sáng lên như một đứa trẻ.
"Tỷ tỷ, tối nay cùng dùng bữa đi."
"Tỷ tỷ, ta mới cho xây thêm một hồ sen, nhất định tỷ sẽ thích."
"Tỷ tỷ, ta vừa cho người thêu thêm áo cho tỷ, vải mềm lắm."
Ta thở dài.
"Lâm Thành, đệ đã là Hoàng đế, đừng lúc nào cũng chỉ lo cho ta."
Hắn chỉ cười, ánh mắt lấp lánh như ánh sao.
"Nhưng tỷ vẫn là Hoàng tỷ của ta."
Ta nhìn hắn, biết rằng sẽ chẳng có gì thay đổi.
Hắn là Hoàng đế.
Nhưng trong mắt hắn, ta mới là duy nhất.