CÁNH HOA RƠI TỪ TẦNG THƯỢNG
Tác giả: Diệu Lan
BL;Học đường
Mùa hè năm ấy, hai đứa trẻ chạy trên con đường đầy nắng, cười vang cả một góc trời.
— "Eliot, nhanh lên!"
— "Đợi tớ với, Ian!"
Tiếng cười trong veo, không chút muộn phiền.
Eliot và Ian là thanh mai trúc mã. Nhà hai người chỉ cách nhau một hàng rào gỗ trắng, tuổi thơ gắn bó như hình với bóng. Cả hai từng nghĩ rằng tình bạn này sẽ không bao giờ thay đổi.
Nhưng thời gian không chờ đợi ai cả.
Lên cấp ba, mọi thứ dần trở nên khác đi.
Eliot vẫn là Eliot—vẫn là cậu bé với nụ cười hiền lành, vẫn là người luôn bước cạnh Ian mà chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì. Nhưng Ian lại nhận ra có điều gì đó trong lòng mình không còn như trước.
Cảm giác ấy rất lạ.
Là khi ánh mắt Eliot lướt qua ai đó khác, tim Ian nhói lên.
Là khi một buổi chiều hoàng hôn, hai đứa ngồi trên tầng thượng, gió mát rượi, nhưng Ian lại cảm thấy lồng ngực mình nóng bức kỳ lạ khi Eliot dựa sát vào cậu.
Là khi Eliot cười với ai khác… mà không phải cậu.
Ian biết. Cậu biết rõ. Nhưng cậu không thể nói ra.
Vì tụi mình là bạn thân.
Cậu sợ, một khi mở miệng, thứ tình bạn này sẽ không còn nữa.
—
Nhưng có những điều, dù không nói ra, vẫn sẽ bị thời gian bào mòn.
Vào năm lớp 11, Eliot bắt đầu trở thành mục tiêu của những kẻ bắt nạt.
Ban đầu chỉ là những lời trêu chọc nhỏ nhặt.
— "Ê, cái thằng đần kia, đi kiểu gì mà va vào tao thế?"
Rồi dần dần, chúng quá đáng hơn.
Một lần, Ian vô tình nhìn thấy Eliot bị xô vào tường, cả đám người vây quanh, cười cợt.
Cậu muốn lao tới. Cậu muốn hét lên.
Nhưng cậu không làm gì cả.
Cậu quay người đi.
Vì sao ư?
Cậu không muốn bị cuốn vào rắc rối?
Cậu sợ bản thân cũng trở thành mục tiêu tiếp theo?
Hay… cậu sợ sự yếu đuối của Eliot sẽ khiến cậu lộ ra tình cảm của chính mình?
Cậu không biết. Cậu không dám nghĩ đến.
Chỉ biết rằng, khi Eliot bước vào lớp với vết thâm tím trên tay, ánh mắt cậu ấy lướt qua Ian, rồi khẽ cúi đầu…
Ian đã tự ghét chính mình.
Eliot không còn cười nhiều như trước nữa.
Những vết thương không chỉ nằm trên da thịt, mà còn ăn sâu vào lòng tự trọng.
Lần đầu tiên, cậu nhận ra mình ghét bản thân đến thế nào—yếu đuối, vô dụng, không thể phản kháng.
Nhưng điều đau nhất không phải là bị đánh hay chế giễu.
Mà là Ian.
Ian đã thấy.
Cậu chắc chắn Ian đã thấy.
Vậy mà Ian đã quay lưng đi.
Cậu không cần Ian lao vào đánh nhau vì mình. Chỉ cần một cái nhìn lo lắng, một câu hỏi nhỏ nhoi như “Cậu ổn không?”—nhưng không có gì cả.
Ian vẫn đối xử với cậu như trước, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Điều đó khiến Eliot nghẹt thở.
—
Hôm đó, Eliot bước vào lớp, cả người rã rời.
Cậu không dám nhìn ai, chỉ muốn yên lặng thu mình lại. Nhưng ngay khi ngồi xuống, một giọng nói vang lên:
— "Eliot, nghe nói hôm qua mày lại khóc hả?"
Cậu siết chặt nắm tay.
Tiếng cười rộ lên.
— "Đồ con gái!"
— "Mày cứ thế này, ai mà chịu nổi?"
Eliot nuốt xuống một hơi nghẹn đắng, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình bắt gặp Ian.
Cậu ấy nhìn.
Nhưng không nói gì.
Không làm gì.
Cứ như thể cậu không tồn tại.
Một điều gì đó trong Eliot vụn vỡ.
—
Tan học, cậu đứng chờ Ian trước cổng trường.
Khi Ian bước ra, Eliot chặn lại.
— "Tớ muốn nói chuyện với cậu."
Ian nhìn cậu một giây, rồi khẽ gật đầu. Hai người im lặng đi về con đường quen thuộc.
Eliot dừng lại, hít một hơi thật sâu.
— "Tớ có chuyện muốn hỏi."
Ian vẫn im lặng, chờ đợi.
Eliot nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, giọng khẽ run:
— "Cậu đã thấy, đúng không?"
Ian thoáng sững người.
Eliot cười nhạt.
— "Cậu thấy tất cả, nhưng cậu đã làm gì?"
Im lặng.
Ian quay mặt đi.
— "Không phải tớ không muốn giúp cậu—"
— "Thế tại sao?" Eliot cắt ngang, giọng nghẹn lại. "Tớ chưa bao giờ cần cậu như bây giờ. Vậy mà cậu lại chọn cách quay lưng."
Ian không thể trả lời.
Cậu muốn nói hàng trăm lý do. Rằng cậu sợ, rằng cậu không biết phải làm gì, rằng cậu không muốn gây rắc rối.
Nhưng chẳng có lý do nào đủ tốt để biện minh.
Eliot bật cười, một nụ cười trống rỗng.
— "Tớ tưởng chúng ta là bạn thân."
Nói rồi, cậu quay người bỏ đi.
Lần đầu tiên trong đời, Ian cảm thấy mình sắp mất đi Eliot.
Và cậu không biết phải làm gì để giữ lại.
Eliot không còn tìm Ian nữa.
Những ngày sau đó, cậu như thể hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Ian. Không còn những tin nhắn, không còn những cái đợi chờ sau giờ học, không còn tiếng cười khe khẽ giữa những buổi chiều lộng gió.
Khoảng trống ấy khiến Ian nghẹt thở.
Nhưng cậu không làm gì cả.
—
Eliot vẫn tiếp tục bị bắt nạt.
Bọn chúng không đánh cậu quá mạnh, nhưng lại biết cách hành hạ bằng những vết thương khó lành hơn.
Một buổi sáng, khi bước vào lớp, cậu thấy bàn học của mình bị bôi đầy những dòng chữ méo mó:
"KẺ VÔ DỤNG"
"ĐỒ BỆNH HOẠN"
Cậu không hỏi ai đã làm.
Cậu chỉ im lặng, lấy khăn lau đi, nhưng những vết bút lông đỏ vẫn hằn sâu trên mặt bàn, như thể một vết sẹo không bao giờ xóa được.
Tiếng cười khúc khích vang lên từ đám đông.
Và Ian… chỉ ngồi yên.
Eliot không quay sang nhìn cậu, không nói bất cứ điều gì.
Nhưng Ian cảm thấy, cái im lặng đó còn đau đớn hơn cả những lời trách móc.
—
Chiều hôm đó, Ian tìm đến sân thượng—nơi hai người từng ngồi hàng giờ chỉ để nói về những điều nhỏ nhặt.
Eliot đã đứng sẵn ở đó, tựa người vào lan can, ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa.
— "Cậu muốn gì?" Eliot hỏi, giọng bình thản đến đáng sợ.
Ian cắn môi, cố tìm từ ngữ phù hợp.
— "Tớ…"
Eliot bật cười khẽ.
— "Tớ hèn nhát đúng không?" Ian nói, giọng lạc đi. "Tớ biết cậu ghét tớ. Nhưng tớ không cố ý quay lưng lại với cậu. Tớ chỉ…"
— "Chỉ cái gì?" Eliot cắt ngang.
Ian nghẹn lại.
— "Chỉ là cậu sợ à?" Eliot cười nhạt. "Sợ bị đánh? Sợ bị ghét bỏ? Hay sợ chính bản thân cậu?"
— "Tớ không—"
— "Ian." Eliot nhìn thẳng vào mắt cậu. "Cậu luôn là người mạnh mẽ, cậu luôn là người mà tớ tin tưởng. Nhưng cậu có biết cậu đã khiến tớ thất vọng thế nào không?"
Ian không thể thở nổi.
Cậu ghét cảm giác này.
Ghét cái cách Eliot nhìn cậu với ánh mắt ấy—không còn là ánh mắt của người bạn thân, mà là ánh mắt của một người hoàn toàn xa lạ.
Eliot bước lại gần, giọng nhỏ lại, nhưng sắc bén như một nhát dao:
— "Cậu nói tớ yếu đuối, nhưng ít nhất tớ chưa bao giờ bỏ rơi người mà tớ quan tâm."
Ian đứng chôn chân tại chỗ.
Cậu không có gì để phản bác.
Bởi vì… Eliot nói đúng.
Ai mới thực sự là kẻ hèn nhát?
_
Eliot không nhớ lần cuối cùng mình ngủ ngon là khi nào.
Mỗi đêm, cậu đều nằm trên giường, nhìn lên trần nhà tối om, lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc như đang đếm ngược từng giây phút còn sót lại của cuộc đời mình.
Cậu mệt mỏi.
Cậu muốn nghỉ ngơi.
Nhưng thế giới này không cho cậu cơ hội đó.
Bố mẹ ly hôn.
Cậu không biết mình thuộc về đâu nữa.
Bố thì suốt ngày chìm đắm trong công việc, mẹ thì chẳng còn quan tâm đến cậu. Điểm số của cậu rơi tự do, giáo viên nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại xen lẫn thất vọng.
Bạn bè?
Cậu chẳng còn ai.
Ngay cả Ian… cũng không còn đứng về phía cậu nữa.
—
Buổi tối hôm ấy, Eliot ngồi trong phòng, mở ngăn kéo, lấy ra một lọ thuốc ngủ.
Cậu lắc nhẹ, nghe tiếng viên thuốc lăn bên trong, tự hỏi liệu nó có thể khiến cậu ngủ một giấc thật dài hay không.
Cậu đã quá mệt mỏi rồi.
Cậu không muốn nghĩ nữa.
Không muốn đau nữa.
Eliot mở nắp, đổ một nắm thuốc ra tay.
—
Khi tỉnh dậy, cậu đang nằm trong bệnh viện.
Đầu cậu ong ong, dạ dày quặn thắt như thể có ai đang cào xé bên trong.
Trần nhà trắng toát.
Ánh đèn mờ mờ hắt xuống, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Cậu còn sống.
Eliot nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài xuống thái dương.
Tại sao?
Tại sao ngay cả việc chết cũng không thể thành công?
—
Cậu nghe thấy tiếng cửa mở.
Chẳng buồn quay đầu, nhưng giọng nói ấy vẫn khiến cậu chết lặng.
— "Eliot…"
Là Ian.
Cậu ta đứng đó, ánh mắt rối loạn, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng chẳng thể thốt ra lời.
Một nỗi tức giận vô hình trào lên trong Eliot.
Cậu bật cười.
Cười đến mức vai run lên.
— "Giờ cậu mới đến?"
Ian không trả lời.
Eliot quay đầu lại, nhìn thẳng vào Ian, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn sắc lạnh đến mức khiến đối phương không dám tiến lại gần.
— "Cậu có biết tớ đã muốn chết đến mức nào không?" Eliot hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Ian siết chặt nắm tay.
— "Tớ xin lỗi…"
— "Xin lỗi?" Eliot bật cười lần nữa. "Cậu xin lỗi cái gì? Xin lỗi vì đã giả vờ không thấy tớ bị bắt nạt? Xin lỗi vì đã quay lưng khi tớ cần cậu nhất? Hay xin lỗi vì tớ vẫn chưa chết, để cậu khỏi phải áy náy?"
Ian mở miệng định nói gì đó, nhưng Eliot đã ngắt lời:
— "Cậu đừng đến đây nữa."
Ian sững sờ.
Eliot nhắm mắt lại, giọng nói như vỡ vụn.
— "Tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa."
Ian cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.
Nhưng cậu biết—lúc này, Eliot hận cậu.
Và cậu không có quyền biện minh.
—
Eliot quay lại trường sau ba tháng.
Ba tháng không dài, nhưng đủ để thay đổi một con người.
Cậu không còn là Eliot hay cúi đầu, không còn là Eliot lặng lẽ chịu đựng tất cả nữa.
Nhưng cũng không còn là Eliot của ngày xưa—người luôn cười rạng rỡ mỗi khi đứng cạnh Ian.
Bọn bắt nạt có vẻ đã chán trò chơi của chúng. Sau khi nghe tin cậu tự tử không thành, chúng dần rời đi, tìm một mục tiêu khác để mua vui.
Eliot không quan tâm.
Điều duy nhất khiến cậu bận tâm là ánh mắt của Ian.
Ian luôn nhìn cậu.
Từ xa.
Nhưng chưa một lần đến gần.
—
Hôm đó, sau khi tan học, Eliot đứng đợi Ian trước cổng trường.
Cậu biết Ian sẽ không chủ động đến tìm cậu nữa, nên cậu sẽ làm điều đó trước.
Ian nhìn thấy cậu, ánh mắt thoáng bối rối.
— "Tớ muốn nói chuyện." Eliot lên tiếng trước.
Ian im lặng một lát, rồi khẽ gật đầu.
Hai người bước về phía sân thượng—nơi mà mọi câu chuyện của họ đều bắt đầu.
Eliot tựa người vào lan can, ngước nhìn bầu trời hoàng hôn nhuộm đỏ.
Cậu hít một hơi thật sâu.
— "Tớ thích cậu, Ian."
Ian sững người.
Cậu mở to mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe.
Eliot cười nhạt, ánh mắt phẳng lặng như mặt nước hồ.
— "Tớ thích cậu từ rất lâu rồi. Nhưng tớ chưa từng dám nói."
Gió lùa qua, mang theo cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ.
Ian cảm thấy tim mình đập mạnh.
Cậu đã chờ đợi câu nói này từ rất lâu.
Nhưng…
— "Tớ xin lỗi."
Giọng Ian nhỏ đến mức gần như tan vào gió.
Eliot nhắm mắt lại, đôi môi khẽ run rẩy.
— "Tớ biết."
Ian siết chặt tay.
Cậu muốn nói rằng cậu cũng thích Eliot.
Rằng cậu cũng đã từng đấu tranh với bản thân rất nhiều.
Nhưng cậu sợ.
Sợ mất đi tất cả.
Sợ trở thành mục tiêu tiếp theo.
Sợ cảm giác không thể bảo vệ Eliot thêm một lần nữa.
Eliot bật cười.
Nụ cười cuối cùng dành cho Ian.
— "Cảm ơn cậu vì đã từ chối tớ."
Ian sững sờ.
— "Bởi vì nhờ thế, tớ mới nhận ra rằng mình đã mệt mỏi đến mức nào."
Eliot quay người bước đi, để lại Ian đứng đó với hàng ngàn cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
—
Ngày hôm đó, Ian cảm thấy có gì đó rất lạ.
Eliot không đến lớp.
Cậu nhắn tin, không ai trả lời.
Cậu hỏi bạn cùng lớp, nhưng không ai biết.
Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Ian.
Cho đến khi một người hốt hoảng chạy vào lớp, hét lên:
— "CÓ NGƯỜI Ở TRÊN TẦNG THƯỢNG!"
Ian thấy cả người mình lạnh toát.
Cậu bật dậy, lao ra khỏi lớp.
Tim đập điên cuồng.
Cậu không muốn tin.
Không thể nào…
—
Khi Ian lên đến tầng thượng, Eliot đã đứng đó.
Lưng quay về phía cậu.
Gió thổi tung mái tóc cậu ấy, ánh hoàng hôn nhuộm lên cả người một màu cam nhạt.
Eliot lặng lẽ nhìn xuống phía dưới, nơi sân trường xa tít tắp.
— "Eliot!" Ian hét lên.
Eliot khẽ nghiêng đầu, mỉm cười.
— "Cậu đến rồi."
Giọng cậu ấy nhẹ tênh, như thể chẳng còn bận tâm đến điều gì nữa.
Ian bước nhanh về phía trước, nhưng Eliot giơ tay lên, ngăn cậu lại.
— "Đừng lại gần."
Ian đứng sững.
Bàn tay cậu run lên.
— "Eliot… cậu xuống đây đi. Làm ơn."
Eliot cười.
— "Cậu sợ à?"
— "Tớ xin cậu!" Ian hét lên, đôi mắt đỏ hoe. "Tớ không thể mất cậu được!"
Eliot nhìn cậu rất lâu.
Rồi cậu khẽ cười, đôi mắt như ánh hoàng hôn tàn lụi.
— "Cậu đã mất tớ từ lâu rồi, Ian ạ."
Ian mở to mắt.
Khoảnh khắc đó, mọi thứ như vỡ vụn.
Eliot nhấc một chân lên.
Ian lao tới.
Nhưng quá muộn.
Eliot buông người xuống.
Ánh mắt cậu vẫn dõi theo Ian, vẫn còn ánh sáng… nhưng rồi, tất cả biến mất.
Gió cuốn theo một chiếc lá phong đỏ rơi xuống cùng cậu.
Ian đổ sụp xuống sàn, đôi mắt trống rỗng.
—
Ngày hôm sau, trên bàn học của Eliot vẫn còn vết mực chưa xóa hết.
Chỉ khác là, lần này, chẳng còn ai ngồi lau nó đi nữa.
_Hết_