HOA TRÊN MẢNH ĐẤT KHÔ
Tác giả: người không tên
Ngôn tình
HOA TRÊN MẢNH ĐẤT KHÔ
Mặt trời thiêu đốt mảnh đất cằn cỗi, nơi hầu như không có sự sống. Vậy mà giữa những vết nứt khô khốc, một bông hoa đơn độc vươn lên, kiên cường tồn tại. Cánh hoa đỏ rực như ngọn lửa, lung lay trong gió.
Chàng trai xuất hiện vào một ngày đầy nắng. Anh mang theo một bình nước nhỏ, nhìn thấy bông hoa yếu ớt, liền tưới lên.
"Thật lạ, giữa nơi này mà vẫn có thể sống được sao?" Anh mỉm cười, chạm nhẹ vào cánh hoa.
Từ đó, ngày nào anh cũng đến, tưới nước và trò chuyện với bông hoa. Cô dần hiểu thế giới rộng lớn qua lời kể của anh. Cô yêu giọng nói, yêu sự dịu dàng của anh. Và rồi, cô yêu anh.
Một đêm trăng tròn, cô biến thành người. Tấm thân mảnh mai, đôi mắt đỏ như cánh hoa, mái tóc dài đen tuyền. Nhưng khi cô tìm đến chàng trai với niềm vui rực rỡ, cô thấy anh bên một cô gái khác.
"Đây là vị hôn thê của tôi," anh cười, đầy hạnh phúc.
Trái tim cô vỡ vụn. Cô đã chờ đợi bao lâu để có được anh, để được anh yêu thương? Nhưng giờ đây, anh đã thuộc về người khác.
Cô không chấp nhận điều đó.
Kế hoạch đầu tiên
Cô theo dõi vị hôn thê kia. Một cô gái dịu dàng, xinh đẹp, được yêu thương. Nhưng tất cả sẽ kết thúc sớm thôi.
Đêm xuống, cô nhẹ nhàng xuất hiện trong căn phòng của cô gái kia. Một cánh tay vươn ra, những dây leo đỏ sẫm siết chặt lấy cổ họng yếu ớt. Tiếng thở yếu dần, đôi mắt tràn ngập sự hoảng sợ. Khi trời sáng, chàng trai chỉ có thể ôm lấy thân xác lạnh giá của hôn thê mình, đau đớn tuyệt vọng.
Cô đứng từ xa, mỉm cười.
Kế hoạch thứ hai
Nhưng chưa đủ. Chàng trai vẫn còn gia đình, những người luôn bên cạnh an ủi anh. Cô không thích điều đó.
Từng người một trong gia đình anh gặp tai nạn kỳ lạ. Người thì trượt chân ngã từ cầu thang, người thì bị ngộ độc thực phẩm, người thì biến mất không dấu vết. Đến cuối cùng, chỉ còn lại anh.
Chàng trai trở nên cô độc, ánh mắt mất đi ánh sáng.
Kế hoạch hoàn hảo
Cô bước đến bên anh, với hình dáng của người hôn thê đã mất. "Em vẫn ở đây," cô nói, giọng run rẩy. "Em không rời xa anh đâu."
Chàng trai ôm chặt cô vào lòng, nước mắt tràn ra. "Cảm ơn em... Cảm ơn vì đã ở đây."
Cô cười.
Bây giờ, anh chỉ còn mỗi mình cô.
KẾ HOẠCH CUỐI CÙNG
Những ngày sau đó, cô luôn bên anh, dịu dàng an ủi, chăm sóc. Cô đóng vai vị hôn thê đã mất một cách hoàn hảo—từ giọng nói, nụ cười, đến cả những ký ức mà cô lén lút tìm hiểu qua những câu chuyện anh từng kể.
Chàng trai ban đầu vẫn u sầu, nhưng dần dần, anh bắt đầu dựa vào cô nhiều hơn. Anh đã mất tất cả, và cô là người duy nhất ở lại.
Một ngày nọ, khi đứng trước bàn thờ gia đình, anh chợt nói:
"Anh không hiểu... tại sao mọi người lại rời bỏ anh như thế?"
Cô đứng phía sau, đôi mắt đỏ ánh lên sự điên cuồng nhưng giọng nói lại dịu dàng vô cùng:
"Đôi khi, số phận quá tàn nhẫn."
Anh không nói gì, chỉ nắm lấy tay cô.
SỰ NGHI NGỜ
Cô nghĩ rằng kế hoạch của mình đã hoàn hảo, rằng chàng trai sẽ mãi mãi thuộc về cô. Nhưng rồi, một ngày, một người quen cũ đến thăm anh.
Là một người bạn thân.
Ngay khi nhìn thấy cô, người bạn ấy sững lại. Ánh mắt đầy hoài nghi.
"Sao có thể được...? Cô ấy đã chết mà..."
Cô mỉm cười, diễn tròn vai một hồn ma không nỡ rời xa người mình yêu.
"Anh ấy cần tôi, nên tôi quay lại."
Người bạn kia không tin. Anh ta bắt đầu tìm hiểu, dò hỏi những người từng nhìn thấy thi thể của vị hôn thê. Và rồi, một sự thật khủng khiếp dần hé lộ—có thứ gì đó không đúng.
Một đêm, người bạn ấy đến gặp chàng trai.
"Nghe này, tớ không biết phải giải thích sao, nhưng người ở bên cậu... không phải cô ấy."
Chàng trai sững sờ.
Nhưng trước khi anh kịp nói gì, người bạn ấy đã biến mất.
Mãi mãi.
CHÀNG TRAI NHẬN RA SỰ THẬT
Những sự mất tích kỳ lạ liên tục xảy ra. Những người xung quanh anh lần lượt biến mất. Một ngày nọ, khi đang dọn lại đồ đạc, anh tìm thấy một chiếc vòng cổ cũ—chiếc vòng của vị hôn thê anh từng tặng.
Nhưng lạ thay, trong tủ của "cô ấy" bây giờ cũng có một cái vòng y hệt.
Tim anh đập mạnh. Một nỗi sợ vô hình len lỏi trong lòng.
Anh bắt đầu để ý hơn. Cô không bao giờ chạm vào thánh giá trên bàn thờ. Cô không bao giờ bước vào những nơi có gương lớn. Cô không bao giờ nhắc về cái chết của chính mình.
Một đêm, anh giả vờ ngủ. Và rồi, anh cảm nhận được nó—một bàn tay lành lạnh vuốt nhẹ lên mặt anh. Hơi thở khẽ vang lên bên tai:
"Cuối cùng, anh chỉ còn mỗi em thôi."
Bàn tay ấy siết chặt.
Anh mở bừng mắt.
Đôi mắt đỏ rực đang nhìn anh trong bóng tối.
SỰ THẬT SÁNG TỎ
Chàng trai bật dậy, tim đập loạn xạ. Đôi mắt đỏ của cô gái trong bóng tối khiến toàn thân anh lạnh toát.
"Anh sợ em sao?" Giọng cô nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến lưng anh đẫm mồ hôi.
Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ lùi về phía sau.
Cô cười khẽ. "Anh không cần phải sợ... Em sẽ không làm đau anh đâu..."
Nhưng khi cô vươn tay chạm vào anh—
Kỷ vật của vị hôn thê quá cố bỗng phát sáng.
Ánh sáng ấy như một lời đáp lại những oan khuất, như một sự thật bị chôn vùi bấy lâu nay.
Chàng trai ngỡ ngàng. Đó là chiếc vòng cổ mà anh từng tặng cho vợ mình. Vậy mà giờ đây, nó lại rực lên như muốn báo hiệu điều gì đó.
Cô gái trước mặt anh—không, bông hoa đỏ đó—sững lại, ánh mắt dao động.
Thì ra... cô ấy không thực sự chết.
Thì ra, người vợ của anh đã được người bạn thân của cô ấy cứu thoát.
Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, và phía sau anh, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Anh à..."
Anh quay lại—và trông thấy cô.
Người con gái anh yêu, người anh tưởng đã mất mãi mãi, đang đứng đó. Dù gương mặt có chút tiều tụy, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời như ngày nào.
"Không thể nào..." Anh lắp bắp, nước mắt dâng trào.
Người bạn thân của vợ anh đứng bên cạnh, ánh mắt đầy tức giận nhìn chằm chằm vào bông hoa đỏ.
"Chạy đi!" Người bạn hét lên.
Nhưng đã quá muộn.
Bông hoa đỏ siết chặt tay, những dây leo sắc nhọn trồi lên từ mặt đất, lao về phía họ như muốn nuốt chửng tất cả.
SỰ SỢ HÃI VÀ CHẠY TRỐN
Bản năng thúc giục anh chạy. Anh nắm lấy tay vợ mình, kéo cô bỏ chạy khỏi căn nhà.
Tiếng gió rít lên. Những chiếc lá đỏ bay đầy trời, như máu đang rơi.
"Đừng chạy..." Giọng nói của bông hoa đỏ vang lên, quyến rũ mà đáng sợ.
Nhưng anh không dừng lại. Anh chạy, chạy đến khi hơi thở đứt quãng, chạy đến khi đôi chân muốn rã rời.
Phía sau, bóng đen rượt theo. Những cánh tay dây leo như muốn kéo họ lại, những bông hoa đỏ bùng cháy trong màn đêm, tạo thành một cơn lốc cuồng loạn.
Và rồi—
Chiếc vòng cổ phát sáng mạnh hơn bao giờ hết.
Một luồng sáng trắng xóa lan tỏa, xua tan bóng tối.
Bông hoa đỏ dừng lại, đôi mắt đỏ co rút. Cô giơ tay lên như muốn che chắn bản thân khỏi ánh sáng ấy.
SỰ THẬT CUỐI CÙNG
Giữa ánh sáng chói lòa, giọng cô yếu ớt vang lên:
"...Em chưa từng muốn giết anh."
Anh ngỡ ngàng nhìn cô.
Cô cúi đầu, đôi mắt đỏ rực ánh lên một tia đau đớn.
"Anh là người em yêu nhất."
"Em chỉ muốn anh mãi mãi bên em..."
"Em không định giết anh... Chỉ là muốn xóa ký ức của anh thôi..."
Ánh sáng từ chiếc vòng cổ dần nhấn chìm hình bóng của cô.
Bông hoa đỏ run rẩy, những cánh hoa lả tả rơi xuống.
Chàng trai đứng lặng, bàn tay siết chặt, trái tim hỗn loạn.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, cô nhìn anh, mỉm cười thật nhẹ.
"Ít nhất... anh cũng từng ở bên em một thời gian, phải không?"
Và rồi, cơ thể cô tan biến thành những cánh hoa đỏ, bay theo gió.
LỜI HẸN ƯỚC
Bông hoa đỏ đã biến mất, chỉ còn lại những cánh hoa rơi lả tả trên nền đất lạnh.
Chàng trai đứng lặng, nhìn những cánh hoa rơi trong im lặng.
Vị hôn thê của anh tiến đến, dịu dàng nắm lấy tay anh. Cô cười nhẹ, nói:
"Chắc là ổn rồi..."
Nhưng anh không đáp.
Bàn tay anh run rẩy. Gương mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng sâu trong đôi mắt, có gì đó đang vỡ vụn.
Anh nhớ lại.
Nhớ về những ngày nắng rực rỡ, khi anh đứng giữa mảnh đất cằn cỗi, nhìn một bông hoa nhỏ cố vươn lên từ đất khô.
Nhớ cảm giác hạnh phúc khi tưới những giọt nước mát lành lên nó, chứng kiến nó lớn lên từng ngày.
Nhớ giọng nói dịu dàng của cô gái đầu tiên xuất hiện trước mặt anh, đôi mắt đỏ long lanh, nói rằng cô yêu anh.
Bây giờ, tất cả đã biến mất.
Anh cúi đầu, bàn tay nắm chặt, một cảm giác đau nhói xé toạc trái tim.
Tại sao... anh lại đau như thế này?
Vị hôn thê đặt tay lên vai anh, giọng nhẹ như gió:
"Anh à, anh biết không? Chính nó là người đã giết em và cả gia đình anh đấy."
Anh sững lại.
Cô mỉm cười, ánh mắt không chút dao động.
"Nó chính là kẻ đã cướp đi mọi thứ của anh."
Anh chợt tỉnh lại.
Đúng rồi.
Là nó.
Nó đã giết gia đình anh.
Nó đã giết người anh yêu nhất.
Nhưng... tại sao tim anh lại đau đến thế này?
SỰ THẬT BỊ CHÔN VÙI
Cơn gió nhẹ thổi qua.
Những mảnh ký ức vụn vỡ bỗng chốc ùa về.
Anh nhớ lại... có một bông hoa khác, cũng mọc lên từ mảnh đất khô. Một bông hoa không rực rỡ bằng hoa đỏ, nhưng vẫn kiên cường chờ đợi.
Và rồi, một ngày nọ, bông hoa ấy cũng hóa thành người.
Nhưng cô ấy biến thành người trễ hơn hoa đỏ.
Khi cô ấy đến, hoa đỏ đã ở bên anh rồi.
Cô ấy âm thầm đứng phía sau, chứng kiến tất cả.
Cô ấy nhìn thấy hoa đỏ cười hạnh phúc khi ở bên anh.
Cô ấy ghen tị.
Cô ấy đã thay thế người mà anh yêu.
Anh mất trí nhớ, không phải do hoa đỏ.
Mà là do cô ấy.
Cô ấy là người đã thôi miên anh, khiến anh quên đi người con gái đầu tiên anh yêu, quên đi lời hẹn ước.
Và còn kinh khủng hơn—
Cô ấy đã bảo hoa đỏ giết gia đình anh.
Nhưng...
Hoa đỏ không làm thế.
Dù cô ấy bị điều khiển, dù đầu cô ấy đau đớn như sắp nổ tung... cô ấy không thể ra tay.
Bởi vì, hoa đỏ yêu gia đình anh.
Hoa đỏ yêu anh.
Anh lùi lại, ánh mắt hoảng loạn nhìn người con gái trước mặt.
"Không... không thể nào..."
Vòng cổ trong tay anh phát sáng lần nữa.
Chiếc vòng cổ đó không phải của vị hôn thê.
Nó là của hoa đỏ.
Là lời hẹn ước của hai người.
"Anh đã quên rồi sao?"
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ cơn gió.
Anh nhìn xuống cánh hoa đỏ cuối cùng còn sót lại trên nền đất. Nó khẽ lay động trong gió, như đang mỉm cười.
Tất cả những gì anh từng yêu quý—anh đã tự tay đánh mất.
KÝ ỨC KHÔNG THỂ XÓA NHÒA
Mọi thứ như vỡ vụn.
Những ký ức, những hình ảnh về hoa đỏ ùa về trong tâm trí anh, rõ ràng hơn bao giờ hết.
Nụ cười dịu dàng của cô khi anh tưới nước.
Cách cô nghiêng đầu lắng nghe mỗi khi anh kể chuyện.
Lời hứa nhẹ nhàng giữa những cánh hoa rơi:
"Anh sẽ mãi mãi ở bên em."
Bây giờ, tất cả chỉ còn là quá khứ.
Anh quỳ xuống, bàn tay run rẩy nắm lấy chiếc vòng cổ của hoa đỏ.
Nó đã từng là một minh chứng cho tình yêu của họ, vậy mà anh lại quên mất. Anh đã để cô một mình chịu đựng tất cả, đã để cô biến mất trong tuyệt vọng.
Chẳng còn gì đáng để sống nữa.
Không có cô... thì tất cả đều vô nghĩa.
NỖI TUYỆT VỌNG
Vị hôn thê của anh—không, bông hoa khác—nhìn anh với ánh mắt hoảng loạn.
"Không!" Cô lao đến, siết chặt lấy tay anh.
Anh không phản kháng. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đất, như thể không còn chút sức sống nào.
"Anh không thể như thế này! Hãy quên nó đi!" Cô hét lên, giọng lạc đi vì sợ hãi.
Cô đặt tay lên đầu anh, đôi mắt đỏ rực lên lần nữa, cố xóa đi những ký ức vừa mới trở lại.
Nhưng...
Lần này, anh không quên nữa.
Những hình ảnh về hoa đỏ không phai mờ, mà ngược lại, ngày càng rõ ràng hơn.
Cô cắn chặt môi, nước mắt lăn dài.
"Tại sao... tại sao anh không thể quên nó?"
"Hãy nhớ về em đi! Hãy nhớ về chúng ta đi!
"Em cũng yêu anh mà!"
Dù cô không rực rỡ như hoa đỏ.
Dù cô không xinh đẹp bằng hoa đỏ.
Nhưng cô cũng đã cố gắng sống vì anh.
Cô cũng đã chờ đợi, cũng đã hy sinh tất cả để có thể ở bên anh.
Vậy tại sao?
Tại sao, đến cuối cùng, anh vẫn chỉ nhớ đến hoa đỏ?
LỜI KẾT THÚC
Cô run rẩy, đôi mắt ngấn nước, bàn tay vẫn áp lên đầu anh, cố xóa đi ký ức về hoa đỏ. Nhưng lần này, tất cả nỗ lực của cô đều vô ích.
Anh không còn chống cự.
Không còn giãy giụa.
Nhưng trong đôi mắt anh, chỉ có một nỗi trống rỗng đến đáng sợ.
Anh khẽ mỉm cười, nhưng đó không phải nụ cười dành cho cô.
Mà là nụ cười cuối cùng của một người đã đánh mất tất cả.
Soạt!
Lưỡi dao lạnh lẽo xuyên qua lồng ngực anh.
Cô chết lặng.
Đôi mắt cô mở to, nhìn anh tự tay cầm con dao, đâm sâu vào tim mình.
Máu chảy dài trên bàn tay anh.
"Tại sao... tại sao anh lại làm thế?!" Cô hét lên, đôi tay run rẩy giữ lấy anh.
Anh khẽ thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Vì không còn gì đáng để sống nữa."
Anh đã mất gia đình.
Mất người con gái anh thực sự yêu.
Và quan trọng nhất—anh đã đánh mất chính mình.
Cô ôm lấy anh, nước mắt trào ra không ngừng.
"Không! Em đã làm tất cả vì anh! Em yêu anh! Anh không thể bỏ em lại được!"
Nhưng anh không còn nghe thấy gì nữa.
Trên môi anh, vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt nhòa trong dòng máu đỏ.
Bông hoa đỏ mà anh từng nâng niu, cuối cùng cũng đã khô héo.
Mà chính anh—cũng không thể tiếp tục tồn tại nữa.
Gió nhẹ thổi qua, cuốn đi những cánh hoa còn sót lại trên nền đất.
Tất cả đã kết thúc.