“Em có thể từ chối không?”
Dương Minh khoanh tay trước ngực, mặt cau có nhìn giáo viên chủ nhiệm. Cậu chẳng muốn dính dáng gì đến Kim Minh—cái tên học sinh lớp 12 nổi tiếng lười học nhưng lại giỏi trêu chọc người khác.
“Không được.” Cô giáo nghiêm giọng. “Kim Minh cần người kèm cặp để không bị tụt hậu trước kỳ thi tốt nghiệp. Em học giỏi toán lý hoá, giúp bạn ấy cũng không khó khăn gì.”
Dương Minh thở hắt ra. Cậu biết từ chối cũng vô ích. Nhưng ngay khi cậu vừa ra khỏi phòng giáo viên, định thần lại thì…
— “Ồ, gia sư nhỏ của anh đây rồi!”
Giọng nói trêu chọc vang lên, kèm theo một cú nhéo má bất ngờ. Dương Minh giật mình quay phắt lại, đập ngay vào mắt là nụ cười nhếch mép của Kim Minh.
Tên này… thật đáng ghét!
_________
Dương Minh chưa từng cảm thấy một giây nào trong đời mình uổng phí như lúc này. Cậu ngồi đối diện Kim Minh trong thư viện, một tay cầm bút, một tay đập mạnh xuống trang sách.
— “Lần này anh định làm sai tới bao giờ?”
Kim Minh chẳng có vẻ gì là áy náy. Hắn chống cằm, cười nhạt.
— “Sai thì có em sửa mà. Sao phải căng thẳng thế?”
Dương Minh cảm thấy huyệt thái dương giật giật. Cậu đã lường trước việc kèm học cho Kim Minh sẽ không dễ dàng, nhưng không nghĩ rằng lại tốn sức đến thế này. Cái tên lười học này không chỉ không tập trung mà còn hết lần này đến lần khác trêu chọc cậu.
— “Tôi là gia sư, không phải bảo mẫu của anh.”
— “Nhưng anh thấy em có tố chất làm bảo mẫu lắm nha.”
Kim Minh híp mắt, giọng điệu lười biếng nhưng tràn đầy ý cười. Cậu ta thậm chí còn nhướn người tới, dùng bút chọc nhẹ vào má Dương Minh.
— “Em xem, cái mặt này, tức giận lên trông đáng yêu thật đấy.”
Dương Minh chặn đứng bàn tay của Kim Minh, ném cho hắn ánh mắt lạnh lẽo:
— “Anh có muốn tôi đập sách vào mặt anh không?”
Kim Minh bật cười, tựa người ra sau ghế, hai tay giơ lên đầu hàng.
— “Được rồi, được rồi. Anh nghiêm túc đây. Tiếp tục giảng bài đi, thầy giáo nhỏ của anh.”
Dương Minh nghi ngờ nhìn người đối diện. Cậu đã chứng kiến đủ trò nghịch ngợm của Kim Minh nên không dễ tin tưởng. Nhưng nếu không giảng tiếp thì chắc chắn sẽ bị giáo viên chủ nhiệm truy hỏi. Cậu đành hít sâu một hơi, cố gắng bỏ ngoài tai mấy lời trêu chọc kia.
— “Được rồi, làm lại bài này.”
Kim Minh liếc nhìn bài toán, nhíu mày:
— “Trông có vẻ khó nhỉ?”
— “Không khó. Anh làm theo công thức tôi vừa giảng là được.”
Kim Minh miễn cưỡng cầm bút, loay hoay một lúc rồi viết đáp án xuống. Dương Minh nhìn qua, chỉ mất đúng ba giây để phát hiện sai lầm.
— “Sai rồi.”
— “Sai chỗ nào?”
— “Dòng đầu tiên.”
Kim Minh: “…”
Dương Minh nhìn vẻ mặt bất mãn của Kim Minh mà muốn thở dài. Cậu gõ nhẹ lên bài làm của hắn.
— “Chỗ này phải áp dụng công thức đạo hàm, không phải nhân chéo lung tung.”
Kim Minh gãi đầu, trông có vẻ thật sự bí bách. Dương Minh thấy vậy, cũng không nỡ cứng rắn quá. Cậu kéo vở lại gần, cầm bút lên viết từng bước giải thích.
— “Đây, chỗ này tính như thế này… Sau đó áp dụng công thức này…”
Kim Minh chống cằm nhìn Dương Minh. Lần này hắn không lên tiếng trêu chọc nữa, ánh mắt cũng có chút tập trung.
— “Anh nhìn cái gì?” Dương Minh bực bội hỏi.
Kim Minh chớp mắt, cười lười biếng:
— “Nhìn em thôi.”
— “Nhìn tôi làm gì? Lo mà nhìn bài giảng ấy.”
— “Nhưng nhìn em vui hơn.”
Dương Minh mím môi, không muốn đôi co nữa. Cậu cúi đầu tiếp tục giảng bài, không nhận ra Kim Minh đã khẽ cong khóe môi.
Buổi học đầu tiên này đúng là một thách thức, nhưng có vẻ, Kim Minh bắt đầu thấy thú vị rồi.
Dương Minh hối hận.
Thật sự hối hận.
Cậu thà dành thời gian tự học còn hơn là phải kèm học cho một người như Kim Minh. Cái tên này không chỉ học dốt, lười biếng mà còn thích trêu ngươi cậu mỗi khi có cơ hội.
— “Dương Minh, em có biết ánh mắt em lúc giảng bài rất có hồn không?”
Dương Minh dừng bút, nghiêng đầu nhìn Kim Minh như thể hắn vừa nói điều gì đó ngu ngốc nhất trần đời.
— “Anh có biết chỉ số thông minh của anh đang chạm đáy không?”
Kim Minh bật cười, nghiêng đầu chống cằm:
— “Anh nghiêm túc đấy. Nhìn em lúc tập trung rất cuốn hút.”
— “Thôi đi. Làm bài đi.”
— “Anh làm rồi.”
Dương Minh liếc xuống vở Kim Minh, vừa nhìn đã thấy đáp án sai be bét. Cậu chán nản thở dài, lấy bút gạch chéo toàn bộ bài làm của hắn.
— “Anh làm kiểu gì thế này? Lý do gì mà phương trình bậc hai lại ra ba nghiệm?”
Kim Minh nhìn lại bài làm của mình, cười nhạt:
— “Thì nhân ba lên cho đẹp.”
— “Đẹp cái đầu anh!”
Dương Minh tức muốn đập đầu vào bàn. Cậu thực sự không hiểu vì sao người này có thể học dốt đến mức này mà vẫn sống thoải mái như vậy được.
Kim Minh cười cười, chống cằm nhìn Dương Minh đang cau mày đầy bực bội. Thấy cậu không nói gì, hắn quyết định chọc thêm:
— “Này, em có muốn cá cược không?”
Dương Minh liếc hắn:
— “Cược cái gì?”
— “Nếu anh làm đúng một bài thì em phải cho anh nhéo má.”
Dương Minh nhìn hắn như nhìn kẻ điên.
— “Anh nghĩ anh có cơ hội làm đúng hả?”
Kim Minh nhướn mày đầy thách thức:
— “Vậy nếu anh làm đúng, em có dám để anh nhéo không?”
Dương Minh siết chặt bút, nhìn vào đôi mắt đen láy mang đầy vẻ trêu chọc của Kim Minh. Cậu biết chắc chắn tên này đang bày trò, nhưng với sự hiểu biết của cậu về trình độ học tập của Kim Minh, hắn chẳng có cửa nào thắng.
— “Được. Làm đi.”
Kim Minh nhếch môi, cầm bút lên bắt đầu giải bài toán. Dương Minh khoanh tay nhìn hắn, chờ xem trò hề.
Nhưng hai phút sau, khi Kim Minh đặt bút xuống, Dương Minh cầm vở lên xem, sắc mặt lập tức thay đổi.
— “Không thể nào…”
Kim Minh cong môi cười, nghiêng đầu nhìn Dương Minh:
— “Thế nào? Đáp án đúng chứ?”
Dương Minh cắn răng, nhìn đi nhìn lại bài làm, cố gắng tìm ra lỗi sai. Nhưng dù có kiểm tra bao nhiêu lần, đáp án vẫn đúng y như trong sách.
Kim Minh nhếch môi, vươn tay ra:
— “Nào, đến lượt anh nhéo má em rồi.”
Dương Minh giật mình lùi lại:
— “Khoan! Anh gian lận đúng không? Ai làm giúp anh bài này?”
Kim Minh bật cười:
— “Tất nhiên là anh tự làm.”
— “Tôi không tin!”
Kim Minh nhún vai, chậm rãi đứng dậy, cúi xuống gần sát mặt Dương Minh. Giọng nói của hắn mang theo chút hơi thở ấm áp:
— “Không tin cũng vô ích. Em đã cá cược rồi, giờ không lùi được đâu.”
Dương Minh mở to mắt, cảm giác mặt mình nóng lên khi khoảng cách giữa cả hai gần như bằng không.
Cậu có cảm giác, từ giây phút này, trò cá cược này đã không còn là trò đùa nữa.