"Tít tít! Tít tít! Tít tít!"
Chuông báo thức đang... Kêu sao? Mệt mỏi vô cùng. Từ từ ngồi dậy, tôi chồm dậy, tắt cái chuông báo thức đang kêu inh ỏi cả nhà. Haz, một ngày mới bắt đầu rồi.
-Ừmmmm, mấy giờ rồi ta?
Tôi quay sang, cầm lấy điện thoại lên. Tay dờ dờ mở màn hình lên, ánh sáng trói mắt từ màn hình làm tôi hơi nheo mắt lại, cố mở mắt ra thì... 7h5. Muộn học tới nơi rồi! Vội vã, luống cuống, tôi phi thẳng khỏi giường, lấy vội cái cặp rồi lao thẳng xuống nhà. Ông bà như đã thấy nhiều lần, thản nhiên, hỏi:
-Không ăn sáng hả? Làm gì mà hấp ta hấp tấp thế?
Tôi vội đáp:
-Dạ, thôi, con đi luôn, sáng nay con học sớm ạ!
Vừa nói, tôi vừa leo lên xe phi đi. Băng băng trên con đường quê đầy quen thuộc đã cùng tôi trải qua bao kỉ niệm. Nhưng giờ đầu tôi không còn mấy để ý, giờ không đi học muộn là đã may rồi. Nhưng sao hôm nay vắng vẻ thế nhỉ? Quán ăn vặt của bác Bình trước cổng trường tiểu học, mọi khi bác vẫn bán mà? Thôi, chắc hôm nay bác nghỉ nhà có việc gì rồi.
Tôi đạp cật lực, cố gắng để có thể đạp nhanh nhất có thể. Ấy vậy mà khi đến thì cổng trường vẫn đóng, tôi loay hoay, đi vòng vòng, vò đầu bứt tóc mà vẫn không biết làm thế nào để có thể vào được? Tôi gọi lớn:
-Bác bảo vệ ơi! Bác ơi! Bác! Bác có đó không ạ?
Tôi gọi mấy lần nhưng vẫn không thấy ai đáp lại, giờ không vào được thì chết mất. Bỗng đầu tôi nảy ra một ý tưởng như khi loài người phát minh ra lửa vậy, từ từ, tôi thò tay vào ô cửa cố gắng mở cửa. Mặc dù tôi biết cửa cổng bị khóa nhưng vẫn cố chấp mở bằng được. Chợt, có một cánh tay nhỏ nhẹ đập vào vai tôi, tôi giật mình, quay lại xem thì ngạc nhiên khi đó là Hồng, bạn học mà tôi quen đầu tiên khi bắt đầu vào cấp hai, cô ấy nở nụ cười nhẹ, đầy thắc mắc về hành động của tôi:
-Ủa, mày làm gì ở đây đây?
Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp khiến tôi cũng hơi ngạc nhiên. Tôi ko biết bản thân đang có gì trong bản thân. Sao tự dưng nó lạ vậy?
-À, ờmmmm.... Ko có gì đâu. Mà sao mày chưa vào học hả?
Trông cô ấy có vẻ ngạc nhiên với lời nói của tôi? Nhưng tôi vẫn không biết cảm giác đó là sao? Tuy cũng chỉ mới quen mà sao... Mỗi lần đứng trước hình bóng đó, vẫn như lần đầu gặp họ. Đầy hồi hộp, đầy háo hức.
-Ủa? Hôm nay là chủ nhật mà???
Tôi đơ người, nhìn lại điện thoại, lúc này tôi mới ngỡ ngàng hôm nay là chủ nhật, chỗ học thêm ngay cạnh trường, bảo sao tôi thấy vắng vậy. Tôi ngượng ngạo, không biết nói gì khi mới quê vậy. Bỗng cô ấy bảo:
-Thôi, đứng đây làm gì nữa, chuẩn bị vào học rồi, chúng ta đi.
Vừa nói, cô ấy vừa kéo tay tôi, ngồi phía yên xe đạp tôi, mọi khi bố mẹ cô thường chỉ đèo đến đây, nên thường cô ấy sẽ đi cùng đám con gái trong lớp, sao hôm nay lạ quá... Tôi chở cô ấy từ chỗ trường ra tới chỗ học thêm, vừa đi, cả hai vừa nói chuyện vui vẻ, đây là lần đầu tôi có một cuộc trò chuyện với một người bạn mà có nhiều cảm xúc đến vậy, đến tận khi vào lớp, đám con trai vẫn hùa tôi: "Lớp sắp có đôi mới rồi", mong sao đây là một khởi đầu đẹp.