bh top bh top bh top.
=============================
BH/tôi
"Ở ngoài cánh đồng xanh mênh mông, nơi tôi gặp em."
Xin chào, tôi là Bảo Hoàng. Năm nay vừa tròn 18 tuổi. Ba mẹ tôi là một trong những người phụ huynh nghiêm ngặt nên tôi ít khi ra đồng chơi với lũ bạn.
Vào một hôm, ở nhà chẳng biết làm gì ngoài việc lướt tiktok xem mấy đứa con gái alime thì tôi đã nghĩ ra được một ý định táo bạo. Đó là trốn ra khỏi nhà để ra đồng chơi cho vui, chứ không có gì hết=))
Hì hục leo rào từ nãy giờ tôi mới qua được, ôi chao. Cái làn gió mát mẻ này.. thật là tuyệt quá đi !! Lâu lắm tôi mới được ra chạm cỏ đó, trời ạ. Đang đi ra chỗ cánh đồng mà thuở xưa tôi từng chơi với lũ bạn vui vẻ ở đó thì bắt gặp một cậu trai trẻ với hai cái má bánh bao. Nhìn ngố quá đi mất, nhưng cũng có chút dễ thương đó chứ!
"Này !! Ai mà nhìn béo thế? Mỗi tội cao hơn tôi." - cậu trai ấy nói, chắc tôi phải rút lại lời ban nãy chứ mỏ thằng này hỗn quá !!
"Rồi sao? Nhóc ranh."
"Ểh? Ông kêu tôi là nhóc ranh? Oeoe!!! Bắt nạt con nít kìa !!"
nhóc kia thấy tôi trêu chọc liền ăn vạ, ôi trời. Người gì đâu mà kì !!
"Ơ này!?!?"
"Hic..hic.."
không biết nữa nhưng sao nó dễ thương quá đi mất? Mỗi tội hơi kì:)
"Thôi nín đi màaa"
"Hic.."
"Nín đi tao cho nhóc kẹo."
"..?"
Nó ngơ ngác mà nhìn tôi, nó nhìn xong lùi lại vài bước.
"Tính bắt tui qua cam hả !!"
Gì cơ? Tôi bắt nó qua cam? Ôi trời, nhóc này chắc hẳn xem tin tức nhiều lắm mới cảnh giác dữ dằn như vậy.
"Có đâu nhóc này? Thế có lấy không-?"
"Cóa"
Nó lon ton lại chỗ tôi rồi hí hửng nhận viên kẹo từ tay tôi. Nhìn nó ăn ngon lành mà trong lòng tôi vui lây
"Nhoàm nhoàm..nhà anh ở đâu vậy..nhoàm, kẹo ngon quá, cho tôi nữa đi !!"
Ủa, phút trước mới cảnh giác mà bây giờ ăn ngon lành. Còn xin thêm nữa chứ! Ngốc thiệt á chứ..
"Nhóc không sợ bị bắt à?"
"Có..có sợ! Nhưng kẹo ngon màa~"
Tôi nhéo má nó rồi nói
"Thế chừng nào gặp đi thì tính."
Nói xong, tôi bỏ nó ở lại để đi về nhà. Tầm này cũng trễ lắm rồi. Nó nhìn thấy bóng dáng tôi càng ngày càng xa dần thì lẽo đẽo chạy theo nhưng không kịp.
*5 năm sau!*
Sau 5 năm, tôi đã tròn 23 tuổi. Tôi vẫn còn nhớ về việc hồi đó tôi gặp một thằng nhóc mỏ hỗn. Lùn lùn nhìn cưng lắm kia kìa! Nhưng mà không biết có duyên không, nếu có thì chắc chắn sẽ gặp lại! Mà thôi, ở nhà cũng chán nên tôi quyết định gọi anh bạn thân của tôi - Long đen ra quán cà phê ngồi chơi. (Tôi kêu nó bao)
"Ê anh bạn, ra quán cafe chơi không? Tao biết quán này mới mở, đẹp lắm !"
"Ok? Đi thì đi."
Tôi và ku bạn lon ton ra chỗ quán cafe ngồi uống. Lúc đồ uống được bưng ra, tôi nhìn thấy bạn nhân viên đeo kính cận giống một ai đó thì phải..là nhóc ranh đó ư!? Tôi đứng dậy đuổi theo, bỏ mặc cậu bạn Long đang ngồi nhâm nhi ly cafe ở bàn.
" này cậu nhân viên !!"
"Ơ hở?"
Cậu ta quay lại nhìn, đúng thật là nhóc ấy rồi!
"Nhớ tôi không?"
"?"
"Là người mà cho nhóc kẹo đấy"
"Ồ..rồi sao biết tôi ở đây mà đến?"
"Không biết, thấy quán đẹp thì tới uống thôi."
"Mà sao nhóc lại đi làm nhân viên quán cafe vậy?"
".."
"Về tôi nuôi."
"Hở?"
"Hồi đó chẳng phải tôi nói rằng sau này gặp lại thì sẽ cho cậu thêm kẹo mà? Đúng không?"
"Ừm.."
"Thế về nhà tôi nuôi, bé con!"