Tôi là Hoàng Nam, sinh ra và lớn lên trong một gia đình cũng thuộc dạng khá giả. Nhưng mẹ của tôi lại là một người vợ lăng loàn. Năm tôi mới vào lớp 10 bà đã rời bỏ cha tôi khi ông đang trong thời điểm khó khăn nhất.
Sau khi mẹ rời đi không lâu, cha tôi dần sa vào cờ bạc rượu bia, ông lún sâu vào vũng bùn tệ nạn. Kinh tế của gia đình tôi như chiếc xe mất phanh lúc xuống dốc. Tôi đã trở thành ngọn cỏ dại ven đường trong mắt bạn bè. Tôi bị mọi người xa lánh, bị coi là đối tượng bắt nạt trong trường, bọn họ sỉ nhục từ thể xác đến tinh thần của tôi. Từ đó đến nay cha tôi luôn trong tình trạng say sỉn. Ông vừa thấy tôi về đã quát lớn:
- Thằng khốn! Tất cả là tại mày và mẹ mày mà tao mới thành cái bộ dạng như vậy!
Tiếng nói to đến đinh tai, tôi mệt mỏi lên tiếng:
- Đúng là bà ấy đã sai, nhưng chẳng phải vì cha quá tàn nhẫn hay sao?
Một tiếng "chát" vang lên, tôi ôm lấy bên má trái đỏ rát, khóe miệng cũng chảy máu. Ông tức giận chửi mắng:
- Mày là thằng bất hiếu! Tao nuôi mày lớn đến nhường này để giờ mày đi bênh vực con đàn bà khốn khiếp đó!
Tôi ngồi thụp xuống nền nhà, ngước đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc lên nhìn cha tôi:
- Cha ơi! Từ bao giờ cha đã trở thành như vậy? Trong kí ức của con, cha không phải là người như thế mà!
Cha tôi khựng lại một lúc rồi quay lưng bỏ ra ngoài. Mẹ tôi không hoàn toàn sai, chỉ là bà ấy cũng đã chán ngấy người đàn ông vũ phu này từ lâu rồi. Giờ đây chỉ còn một mình tôi ở lại chịu những trận đòn nhẫn tâm của cha. Sau vài năm, nhẫn chịu bao nhiêu khổ cực, cuối cùng tôi cũng được rời khỏi người cha vũ phu và vĩnh biệt cả ngôi trường cấp ba chứa đầy nỗi ám ảnh. Nhưng chẳng biết từ khi nào, nhân cách tôi dần méo mó biến dạng, tôi cảm nhận được tiếng nói chuyện ồn ào của rất nhiều người vang lên trong đầu tôi. Xu hướng bạo lực của tôi tăng cao, mức độ bạo lực cũng ngày càng nhiều. Có một lần tôi không giữ được tỉnh táo, khi lấy lại được ý thức thì đã có một người toàn thân nhuốm đầy máu tươi nằm trước mặt tôi và trên tay tôi vẫn còn đang cầm con dao dính đầy máu của người đó. Trong lúc còn mơ hồ, tôi đã bị bắt giam và kết án chung thân. Vì mọi bằng chứng đều chỉa mũi dùi về phía tôi và kẻ đã giết người cũng chính là "tôi".
Trong tù, tôi bị tra tấn từ ngày này qua ngày khác. Tôi phải sám hối cho những tội lỗi mà "tôi" đã gây ra. Bạo lực là thứ đã khiến tôi đau khổ, sợ hãi. Tôi căm hận bạo lực, ghét cay ghét đắng bạo lực, vậy mà giờ đây tôi lại trở thành loại người mà bản thân mình ghê tởm đến cùng cực.