Trong một căn nhà luôn đầy ắp tiếng cười,bây giờ chỉ con những cuộc cãi vả không có hồi kết hay những tiếng đổ vỡ.Nhi cũng chính là một công cụ trút giận của ba mẹ Nhi ngày trước.Ba mẹ tôi,họ ràng buộc Nhi đủ đường,chẳng còn những tiếng cười hạnh phúc như ngày xưa.Một ngày Nhi lấy hết can đảm để nói:
- Mẹ, con muốn ra ở riêng!
* Chát*
Một cú tát vào mặt tôi rõ đau,họ không muốn Nhi ra ở riêng nếu như Nhi đi rồi thì chẳng còn ai để họ xả giận nữa! Tối đó Nhi đợi họ ngủ hết,cô bé lén xuống bếp lấy con dao gọt trái cây mang lên phòng mình.Trước khi em cầm con dao lên,em đã viết lại một bức thư cho ba mẹ,rồi lên giường tự tử.Sáng khi ba mẹ em qua phòng thì em đã chẳng còn nữa.Họ cầm thư lên đọc rồi bật khóc vì trước đó họ đã đối xử với em thế nào!Bây giờ em đi rồi,cũng thảnh thời dưới suối vàng,lúc này họ có hối hận cũng không kịp.