Minh luôn cảm thấy cuộc đời mình chẳng còn ý nghĩa từ khi gặp Linh – cô bạn cùng lớp với mái tóc dài óng mượt và nụ cười rạng rỡ. Linh không chỉ là một người con gái mà cậu yêu thích, cô là cả thế giới của cậu. Một tình yêu đẹp đẽ nhưng cũng đầy méo mó.
Từ ngày đầu tiên Linh bước vào cuộc đời Minh, cô đã trở thành ánh sáng duy nhất trong những ngày tháng tăm tối của cậu. Nhưng ánh sáng đó không chỉ dành riêng cho cậu. Nó bị cướp mất bởi Dũng – người bạn thân từ thuở thơ ấu của Linh.
Cậu thấy rõ từng ánh mắt Linh dành cho Dũng, những nụ cười rạng rỡ mà cô chưa bao giờ dành cho cậu. Ban đầu, Minh tự nhủ rằng mình có thể chịu đựng được. Rằng chỉ cần ở bên Linh, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng tình cảm không được đáp lại như một vết nứt nhỏ trên tấm kính, và theo thời gian, nó lan rộng, méo mó, vặn vẹo… cho đến khi tất cả vỡ vụn.
Chiều hôm ấy…
Trong căn phòng nhỏ của Minh, ánh hoàng hôn phủ lên một màu cam nhạt. Linh ngồi trên giường, mỉm cười khi đọc một tin nhắn trên điện thoại. Minh chăm chú nhìn cô, đôi mắt tối lại.
"Linh này," Minh chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm lắng. "Cậu đã từng yêu ai bao giờ chưa?"
Linh ngẩng đầu lên, không nhận ra điều gì bất thường. Cô cười nhẹ, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh nắng chiều tàn.
"Tớ đã từng yêu một người... nhưng bọn tớ lỡ chia tay rồi. Giờ tớ chỉ muốn quay lại với người đó."
Ngực Minh thắt lại. Một dự cảm không lành len lỏi trong lòng cậu.
"Ai vậy?"
Linh mỉm cười, gương mặt rạng rỡ như thể đang nghĩ đến những kỷ niệm đẹp.
"Dũng."
Tiếng nhịp tim Minh vang lên trong tai cậu như tiếng trống dồn dập. Khoảnh khắc đó, mọi thứ trong Minh sụp đổ.
Cậu đã biết Linh thích Dũng từ lâu, nhưng lại tự lừa dối bản thân rằng nếu kiên trì, nếu cậu ở bên Linh đủ lâu, cô ấy sẽ quay đầu lại nhìn cậu. Nhưng không.
Cậu chưa bao giờ có cơ hội.
Tối hôm đó, Minh nhắn tin hẹn Dũng ra bãi đất trống sau trường.
"Tao có cái kèo đá banh mà thiếu người, mày giúp tao một lần này thôi được không?"
Dũng đồng ý, không chút nghi ngờ.
Một sai lầm không thể cứu vãn.
Trời đổ mưa lất phất. Ánh đèn đường vàng vọt soi xuống bãi đất trống sau trường.
Dũng bước đến điểm hẹn, áo khoác che đi một phần khuôn mặt. Hắn nhíu mày khi thấy Minh đứng đó, lặng lẽ như một cái bóng.
"Minh? Mày làm gì ở đây vậy? Trời mưa thế này đâu có ai đá banh—"
"Dũng này."
Minh cắt ngang, giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng lạnh lẽo đến rợn người. Tay cậu siết chặt một con dao sắc bén, ẩn sau lớp áo khoác mỏng.
"Mày có bao giờ nghĩ… mày đã lấy đi một thứ quan trọng nhất của tao không?"
Dũng nhíu mày. "Mày đang nói gì vậy?"
"Linh."
Dũng khựng lại. Trong khoảnh khắc, hắn nhận ra có gì đó không đúng. Nhưng khi hắn còn chưa kịp phản ứng—
Minh lao đến.
Lưỡi dao xuyên qua lớp áo, đâm thẳng vào bụng Dũng.
Hắn thở dốc, ánh mắt mở to vì kinh ngạc.
"M-Minh…?"
Không để Dũng kịp nói thêm, Minh rút dao ra, rồi lại đâm xuống. Lần này là ngực. Rồi vai. Rồi cổ.
Mưa xối xả dội xuống, hòa lẫn với máu.
Dũng vùng vẫy yếu ớt, bàn tay run rẩy nắm lấy cổ áo Minh, như muốn cầu xin một câu trả lời. Nhưng Minh không nói gì. Cậu chỉ nhìn Dũng, ánh mắt trống rỗng.
Một lúc sau, cơ thể Dũng bất động.
Minh quỳ xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của người bạn thân. Một cảm giác trống rỗng lan ra trong lòng cậu.
Không hối hận.
Không sợ hãi.
Chỉ có sự bình thản đến đáng sợ.
"Tao đã lấy lại thứ thuộc về tao rồi."
Minh trở về, đôi tay vẫn còn dính vệt máu dù mưa đã gột rửa phần lớn. Cậu đứng trước cửa phòng Linh, ánh mắt xa xăm.
Gõ cửa.
Linh mở ra, gương mặt cô ánh lên sự lo lắng.
"Minh! Cậu đi đâu mà người ướt hết vậy? Để tớ đi lấy khăn—"
Minh mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, nhưng có gì đó méo mó.
"Không cần đâu. Tớ chỉ vừa làm xong một chuyện quan trọng."
Linh chớp mắt. "Chuyện gì cơ?"
"Dũng sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu nữa."
Căn phòng chợt trở nên tĩnh lặng. Linh cảm thấy lạnh sống lưng.
"Cậu… đang nói gì vậy?"
Minh bước vào, đóng cửa lại. Một thứ áp lực vô hình bao trùm không gian.
"Tớ yêu cậu, Linh." Minh tiến lại gần, ánh mắt rực lên sự khao khát điên cuồng. "Tớ đã hy sinh mọi thứ để bảo vệ cậu."
Linh lùi lại theo bản năng.
"Minh… cậu bị gì vậy? Cậu đang đùa đúng không?"
Minh nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt cậu đầy cuồng loạn. "Không ai có thể chia rẽ chúng ta nữa."
Linh vùng vẫy, trái tim cô đập mạnh như thể muốn vỡ tung.
"Buông tớ ra!"
Trong mắt Minh, sự thật bắt đầu rạn nứt. Linh đang phản kháng cậu. Linh đang sợ cậu.
Không.
Không thể nào.
Nếu cậu không có được Linh… thì sẽ không ai có được cô ấy.
Linh bật cửa chạy ra ngoài, đôi chân vô thức lao đi trong cơn mưa. Minh đứng lặng trong phòng, nhìn xuống bàn tay mình – bàn tay đã nhuốm đầy máu.
Linh là ánh sáng duy nhất của cậu.
Nhưng ánh sáng đó, giờ đây đã vụt tắt.
Minh bật cười. Một tràng cười nhỏ, nhưng dần dần lớn hơn, vang vọng trong màn đêm.
Tình yêu là hy sinh.
Tớ đã hy sinh vì cậu…
Vậy thì… cậu sẽ hy sinh vì tớ chứ?
Minh liền đuổi theo linh?
Hết.