Mưa rơi.
Trần Ân đứng trước cửa một khách sạn hạng sang giữa trung tâm thành phố. Cả người hắn ướt sũng, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại run rẩy.
“Mai Hạnh, em đang ở đâu?”
Tin nhắn gửi đi nhưng không có hồi âm.
Lẽ ra giờ này hắn và Mai Hạnh sẽ cùng đi ăn tối như thường lệ. Nhưng cô ta không nghe điện thoại, cũng không nhắn tin lại. Cảm giác bất an len lỏi trong lòng hắn.
Một người bạn gửi cho hắn một bức ảnh.
Bên trong khách sạn này, cô ta đang ở cùng một gã đàn ông khác.
Trần Ân không muốn tin. Không thể nào!
Nhưng đôi chân hắn vẫn vô thức bước vào bên trong.
Tầng 17, phòng 1708.
Hắn đứng trước cửa phòng. Bàn tay giơ lên, nhưng chưa kịp gõ thì bên trong vang lên những âm thanh không thể nhầm lẫn.
Là giọng của Mai Hạnh.
Hắn cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Hắn đẩy cửa.
Cảnh tượng bên trong như một nhát dao đâm thẳng vào tim hắn.
Mai Hạnh, người con gái hắn yêu ba năm, đang quấn lấy một gã đàn ông trung niên, thân thể lõa lồ giữa đống chăn gối.
Người đàn ông kia khoảng hơn ba mươi, gương mặt góc cạnh, phong thái giàu có.
Là Vũ Minh, một doanh nhân nổi tiếng, giám đốc một công ty công nghệ lớn.
Mai Hạnh hoảng hốt khi thấy hắn, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại. Ánh mắt cô ta không có một chút áy náy—thậm chí còn có cả sự khinh thường.
“Anh đến đây làm gì?” – Giọng nói lạnh lẽo vang lên.
“Mai Hạnh…” – Hắn run rẩy, giọng nghẹn lại – “Tại sao…?”
Vũ Minh khoác hờ chiếc áo choàng tắm, chậm rãi bước đến, khóe miệng nhếch lên đầy trêu chọc.
“Nhìn cậu có vẻ sốc nhỉ?” – Gã bật cười – “Chắc Mai Hạnh chưa nói với cậu? Cô ấy đã thuộc về tôi từ lâu rồi.”
Hắn nắm chặt tay.
“Là thật sao, Mai Hạnh? Em… phản bội anh vì hắn ta?”
Mai Hạnh thản nhiên đứng dậy, khoác lên chiếc váy ngủ mỏng tang, ánh mắt lạnh nhạt.
“Anh có gì để tôi phải ở bên anh?”
Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại là một nhát dao chí mạng.
“Ba năm… Em có từng yêu anh không?”
Cô ta bật cười.
“Yêu? Đúng là buồn cười. Tôi ở bên anh chỉ vì trước đây chưa có lựa chọn tốt hơn thôi. Nhưng giờ thì khác rồi.”
Hắn cảm thấy cả thế giới sụp đổ.
Cô gái hắn yêu, người mà hắn luôn trân trọng, hóa ra chỉ coi hắn như một món đồ dự phòng.
“Biến đi.” – Mai Hạnh khoát tay, như xua đuổi một kẻ vô danh.
Nhưng hắn không thể chấp nhận.
Hắn bước lên một bước, nhưng ngay lập tức—
BỐP!
Một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt hắn.
Vũ Minh thu nắm đấm lại, cười khẩy.
“Loại rác rưởi như mày không có tư cách đứng trước mặt tao.”
Trần Ân loạng choạng, vị máu tanh xộc lên miệng. Hắn chưa kịp phản ứng thì hai tên vệ sĩ từ ngoài cửa lao vào.
BÙM!
Một cú đấm vào bụng khiến hắn quỵ xuống. Tiếp theo là một cú đá vào lưng, rồi một cú đấm thẳng vào mặt.
“Đủ rồi!” – Mai Hạnh nhíu mày – “Đừng để hắn chết trong phòng tôi.”
Vũ Minh cười nhạt, phất tay.
Hai tên vệ sĩ túm lấy hắn, kéo lê ra ngoài như một con chó hoang.
Hắn không còn sức phản kháng. Mặt mũi bầm dập, máu chảy xuống cằm.
Cửa khách sạn bật mở, hai tên vệ sĩ quăng hắn ra ngoài.
ẦM!
Hắn ngã sõng soài trên mặt đường ướt đẫm nước mưa.
Hơi lạnh thấm vào da thịt, nhưng không lạnh bằng nỗi đau trong lòng hắn.
Chiếc siêu xe lao đi, bỏ lại hắn nằm bất động giữa cơn mưa.
Hắn bật cười.
Tiếng cười của hắn vang lên trong đêm tối, trống rỗng và đầy bi thương.
Bị phản bội. Bị sỉ nhục. Bị đánh không khác gì rác rưởi.
Đây là số phận của hắn sao?
Không!
Hắn không cam tâm!
Nhưng rồi… hắn lại chẳng làm gì cả.
Hắn lang thang vô định.
Hết ngày này qua ngày khác.
Ba tháng sau, hắn trở thành một công nhân mỏ than.
Lò than Đông Bắc, Quảng Ninh.
Không khí oi bức, khói bụi mịt mù. Tiếng máy móc ầm ĩ hòa lẫn với tiếng cuốc xẻng nện vào vách than, tạo thành một bản nhạc chói tai của lao động cực khổ.
Trần Ân cầm chiếc xẻng, lặng lẽ đào bới.
Ba tháng qua, hắn sống như một cái xác không hồn. Không mục tiêu, không hy vọng.
Từ một nhân viên văn phòng có tương lai, hắn bị đẩy xuống đáy xã hội.
Hắn chẳng còn ai bên cạnh. Cũng không ai quan tâm đến hắn.
Những công nhân xung quanh đôi khi liếc nhìn hắn, xì xào bàn tán.
“Thằng nhóc này không giống dân làm than lắm…”
“Có khi trước đây là dân thành phố, nhưng sa cơ thất thế rồi cũng phải xuống đây kiếm ăn thôi.”
Hắn không bận tâm.
Nhưng rồi… số phận một lần nữa trêu đùa hắn.
Ngày hôm đó, khi hắn đang đào than trong một hầm nhỏ, cán xẻng bỗng va phải một vật cứng.
“Hử?”
Hắn cúi xuống, vùi tay vào lớp bụi than, mò mẫm một lúc rồi lôi ra một viên đá kỳ lạ.
Nó không to hơn nắm tay, bề mặt trơn nhẵn, tỏa ra một màu đen ánh tím kỳ dị.
Nhưng điều kỳ lạ nhất…
Khi chạm vào nó, hắn cảm thấy một luồng khí nóng rực lan khắp cơ thể!
Hắn giật mình, tim đập thình thịch.
“Viên đá này… rốt cuộc là gì?”
Hắn không biết.
Nhưng trong đôi mắt đã từng chết lặng của hắn… một tia sáng chợt lóe lên..