Trời mưa. Những giọt nước lăn dài trên cửa kính quán cà phê, phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp bên trong. Cô ngồi ở góc quen thuộc, tay ôm một tách cà phê đã nguội. Hôm nay là ngày cô trở về sau bốn năm. Thành phố này vẫn thế, chỉ có cô là đã thay đổi.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ bật mở, theo sau là một cơn gió lạnh lùa vào. Cô khẽ rùng mình, vô thức siết chặt chiếc khăn quàng cổ. Nhưng rồi, hơi thở cô khựng lại.
Anh bước vào.
Vẫn dáng người ấy, ánh mắt ấy—chỉ là trầm lặng hơn trước. Anh nhìn quanh một chút, rồi ánh mắt dừng lại nơi cô đang ngồi. Khoảnh khắc đó, cô có cảm giác cả thế giới ngoài kia đều mờ đi, chỉ còn hai người họ.
Anh tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô. Không có lời chào, không có nụ cười. Chỉ có ánh mắt nhìn cô rất sâu, như thể muốn khắc ghi hình ảnh này vào tâm trí.
"Bốn năm rồi, em sống tốt không?"
Cô mím môi, trái tim đập mạnh một nhịp. Có hàng trăm câu hỏi, hàng nghìn lời muốn nói, nhưng cuối cùng cô chỉ khẽ gật đầu.
Anh cười nhẹ, nhưng nụ cười đó có chút buồn.
"Anh tìm em rất lâu." Giọng anh trầm ấm, vang lên giữa không gian tĩnh lặng. "Nhưng em chưa từng quay lại, cho đến hôm nay."
Cô không biết phải trả lời thế nào. Cô đã từng muốn quên anh, từng nghĩ rằng thời gian sẽ khiến mọi thứ phai nhạt. Nhưng bây giờ, khi nhìn anh ngồi đối diện, cô mới nhận ra—có những thứ, dù có cố quên thế nào cũng không thể mất đi.
"Em đã nghĩ mình sẽ không quay lại nữa," cô khẽ cười, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của anh. "Nhưng rồi em nhận ra, vẫn còn một người đang đợi em."
Anh lặng đi vài giây, rồi bất chợt vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cô.
"Lần này, đừng rời đi nữa được không?"
Cô nhìn bàn tay mình nằm trong tay anh, ấm áp đến mức muốn rơi nước mắt. Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng cô lại như có nắng sưởi ấm.
Lần này, cô không muốn rời đi nữa.