Trời không mưa, cũng chẳng nắng. Chỉ là một buổi chiều xám xịt, vương vãi vài tia sáng yếu ớt xuyên qua tầng mây dày. Hắn đứng giữa dòng người tấp nập, đôi mắt vô định nhìn về phía trước, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó mà ngay chính hắn cũng không rõ.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa thoảng trong không khí. Rất nhẹ, rất quen.
Hắn quay lại.
Ở phía bên kia đường, em bước đi, mái tóc khẽ bay trong gió. Em không nhìn hắn. Không hề.
Tim hắn khẽ khựng lại.
Là em. Không phải giấc mơ, không phải một gương mặt xa lạ tình cờ giống em. Là người hắn từng yêu, từng khắc ghi từng chi tiết nhỏ nhất, từng nghĩ rằng dù có nhắm mắt vẫn có thể mường tượng được dáng hình em.
Nhưng lúc này, em chỉ lướt qua hắn như một người xa lạ.
Hắn đứng đó, nhìn bóng lưng em khuất dần trong biển người. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để những ký ức cũ đột ngột vỡ òa.
Có lẽ, có những người chỉ có thể đi cùng ta một đoạn đường. Dù ngắn hay dài, dù đẹp hay buồn, cuối cùng vẫn chỉ là một hồi ức nằm lại phía sau.