Ở một vùng quê nhỏ yên bình, có một ngôi nhà cổ kính bị bỏ hoang từ lâu, nằm ẩn mình giữa rừng rậm.
Người dân trong làng thường kể nhau nghe về ngôi nhà này, rằng đó là nơi linh hồn lạc lối và bóng tối ngự trị.
Tuy nhiên, không ai dám lại gần để kiểm chứng những lời đồn.
Một buổi tối đầy sương mù, Linh một cô gái trẻ đầy tò mò quyết định khám phá bí mật của ngôi nhà.
Cầm chiếc đèn pin cũ trên tay, Linh bước đi trong im lặng, tiếng lá rơi xào xạc dưới chân khiến không khí càng thêm u ám.
Cánh cửa gỗ kêu cót két khi Linh nhẹ nhàng đẩy ra.
Một làn hơi lạnh từ bên trong phả ra, mang theo mùi ẩm mốc khiến cô rùng mình.
Bên trong, mọi thứ đều phủ đầy bụi và mạng nhện.
Ánh sáng từ chiếc đèn pin chiếu qua từng góc tối tăm, phác họa nên những hình dáng đáng sợ.
Linh tiến sâu hơn vào ngôi nhà, cảm giác như có ánh mắt nào đó đang dõi theo mình.
Bỗng nhiên, một tiếng khóc nhẹ vang lên từ tầng trên. Linh ngập ngừng, nhưng lòng tò mò đã thúc đẩy cô tiến lên cầu thang gỗ, nơi phát ra âm thanh.
Đến đỉnh cầu thang, cô nhìn thấy một cánh cửa khép hờ.
Khi Linh chạm vào, cánh cửa mở ra một cách chậm rãi, để lộ một căn phòng trống rỗng, ngoại trừ một chiếc gương cũ kĩ treo trên tường.
Chiếc gương phản chiếu hình ảnh của Linh, nhưng sau lưng cô lại xuất hiện một bóng dáng mờ nhạt.
Đó là một người phụ nữ mặc áo dài trắng, mái tóc dài rối bù che khuất khuôn mặt. Linh quay lại nhìn, nhưng không có ai.
Cô run rẩy chiếu đèn pin vào gương, và lần này, bóng dáng kia dần dần quay mặt lại.
Đôi mắt đen sâu thẳm và nụ cười méo mó của người phụ nữ khiến Linh đông cứng vì sợ hãi.
“Ở lại... mãi mãi...” giọng nói thì thầm như gió thoảng vang lên. Linh hét lên và cố gắng chạy ra khỏi căn phòng, nhưng cánh cửa đã đóng sập lại.
Những bóng tối từ trong gương tràn ra, bao quanh lấy cô, kéo cô vào trong.
Sáng hôm sau, ngôi nhà vẫn đứng đó, yên tĩnh và đáng sợ như mọi ngày. Nhưng Linh không bao giờ trở về.
Lời đồn về ngôi nhà tiếp tục lan truyền, trở thành lời cảnh báo cho những ai dám bước chân vào bóng tối.
-