Một buổi chiều trong lành , có 1 cậu nhóc xinh xắn , nụ cười rạng rỡ đang ngồi mải mê đọc sách .
Quang Anh : Duy ơiii
Duy : dạ ? /nhìn anh/
Quang Anh : anh cho Duy nè /đưa hộp sữa/
Duy :em cảm ơn ạ /cười/
Quang Anh : Duy cười xinh quá trời luônn
Duy : anh đừng khen nữa Duy biết Duy xinh rồi màaa
Quang Anh : nhóc con này /véo má em/
Quang Anh : ngày mai em ra sân bay tiễn anh được chứ ?
Duy : tiễn gì ạ ? /ngây thơ/
Quang Anh : anh phải qua nước ngoài du học rồi..
Duy : vậy sao../buồn/
Duy : vậy mai em sẽ ra cùng anh
Quang Anh : cảm ơn em vì thời gian qua luôn bên cạnh anh , quan tâm , chăm sóc anh !
Duy :...
Duy : chỉ là 1 lời cảm ơn thôi sao , không còn gì khác ạ ?
Quang Anh : /cười nhạt/ khi anh đi du học về anh sẽ tìm em và tỏ tình em !
Duy : /mỉm cười/ được rồi , lời em muốn em cũng đã được nghe rồi
Duy : nhớ tỏ tình em , em chờ anh !
Quang Anh : /cười/ anh về trước đây
Duy : anh về cẩn thận !
______Sáng Mai_______
Duy :QUANG ANH !
Quang Anh : /quay lại/ em đến rồi sao , ăn uống gì chưa đó ?
Duy : dạ chưa ạ , em vừa dậy đã chạy ra đây rồi /cười nhẹ/
Quang Anh : um..tới giờ anh phải lên máy bay rồi , bai em /buồn/
Duy : ôm em 1 cái
Quang Anh : lại đây anh ôm /ôm em/
Cái ôm ấm áp làm em khó có thể rời khỏi nó , lúc này em không còn hồn nhiên , vui vẻ như mọi khi nữa mà chỉ thấy sự buồn bã , thất vọng hiện rõ lên mặt em .
Quang Anh : anh xin lỗi /rời đi/
Duy : /rưng rưng/
En quay về với 1 tâm trạng buồn bực , khó chịu trong lòng , em thích anh lâu rồi , cũng được khoảng 3 năm . Em không dám nói vì sợ anh chê bai , không đồng ý, em chỉ dám bên anh với tư cách là bạn bè .
______7 năm sau_________
Duy : hôm nay anh ấy về , không biết anh ấy có còn nhớ lời nói lúc ấy ..
Em đứng chờ anh 1 hồi lâu thì cũng thấy anh , em định chạy lại ôm anh nhưng đáng tiếc thay anh lại đang ôm 1 gái nhỏ , vòng tay ấm áp ấy chẳng còn dành cho riêng em . Em chỉ nghĩ họ là bạn nhưng cho đến khi em nhìn thấy anh và cô gái nhỏ đó nắm tay , cười nói vui vẻ anh nhìn cô gái nhỏ với ánh mắt dịu dàng , chiều chuộng đã từng dành riêng cho em nhưng giờ thì không còn nữa rồi..Tim em như vỡ thành trăm mảnh vụn , em không hề tin vào cảnh trước mắt mình em chỉ im lặng bỏ về nhà .
Thành An : Duy về rồi nè
Duy : /chạy thẳng về phòng/
Thành An : nó sao vậy nhỉ ? Mà thôi kệ đi
_____Chiều______
Thành An : sao sáng giờ nó không thèm xuống luôn vậy nhờ /đi lên phòng em/
Thành An : DUY MỞ CỬA CHO TAO COI /hét/
Thành An : không hay rồi
An nghĩ Duy đã có chuyện gì nên đạp mạnh cánh cửa , cánh cửa mở ra An không tin nhìn gì trước mắt mình . 1 cậu bé ngày nào vẫn rất ngây ngô , đáng yêu , lễ phép giờ đây lại nằm trong 1 vũng máu đỏ tươi . An hoảng loạn gọi cậu rất nhiều lần nhưng cậu không tỉnh dậy , An lúc này mới biết vì sao em lại làm chuyện dại dột này , An không ngừng khóc , An rất đau lòng khi nhìn đứa bạn mình rất yêu thương giờ đây lại phải chịu đau đớn đến thế này . Quang Anh là ánh sáng của em nhưng Quang Anh đi rồi thì làm sao em sống được nữa ...
__END__