("Phu Nhân" có lấy ý tưởng từ 1 đoản nhưng không có ý định sao chép. Xin cảm ơn).
-------
Mẫn Doãn Kỳ năm 10 tuổi được Thái Hậu đem về làm người hầu riêng cho Hoàng Thái Tử tên Kim Thái Hanh.
Mẫn Doãn Kỳ mồ côi cha mẹ. Đang tìm nơi tá túc. Thái Hậu đi dạo thấy được thì đem về cung. Em biết việc mình được đem về cung đã là một niềm may mắn. Ít nhất là trong hoàn cảnh như thế này.
Kim Thái Hanh năm 15 tuổi tinh thông võ nghệ, văn hay chữ tốt. Chưa tới tuổi trưởng thành nhưng ngũ quan đã rõ ràng. Lúc nào người cũng toả ra khí chất bức phàm khó ai sánh được.
Mẫn Doãn Kỳ năm 12 tuổi vẫn ngoan ngoãn làm hầu riêng cho Thái Tử. Chưa bao giờ dám làm ngài phật lòng. Nhưng trong 2 năm đó em cũng chẳng dám nói chuyện với ngài được câu nào.
Năm Kim Thái Hanh 18 tuổi cũng là năm Hoàng Thượng người băng hà. Anh và mẹ là người khóc nhiều nhất. Đêm đó, Kim Thái Hanh lại lén ra linh cữu của bố rồi lặng lẽ khóc nấc.
Mẫn Doãn Kỳ lén theo sau lặng lẽ nhìn vị Thái Tử vẫn chưa chấp nhận việc người cha đáng kính của mình không còn bên cạnh nữa.
"Em còn ở đấy làm gì?... Vào với ta...".
Được sự cho phép, em từ từ bước vào. Doãn Kỳ tùy tiện để Thái Hanh gục đầu vào vai mình mà khóc. Rồi vì quá mệt mà ngất đi, em vẫn để cả cơ thể to lớn ấy đổ ập vào cơ thể mình.
Năm ấy, Hoàng Thái Tử Kim Thái Hanh lên ngôi.
Mẫn Doãn Kỳ từ làm hầu riêng của Hoàng Thái Tử trở thành hầu riêng của Hoàng Thượng.
5 năm vẫn 1 công việc. 1 thói quen. Khác là giữa 2 người lại hiện lên 1 cảm xúc khó tả.
Kim Thái Hanh năm 18 tuổi khí chất ngút trời. Khuôn mặt đẹp tựa như tranh. Cho dù có dùng kính lúp hiện đại soi ra vẫn không thấy khuyết điểm.
Đã văn võ song toàn, nay còn là 1 vị vua trị vì cả đất nước. Ngài rất anh minh, giúp cho nhân dân ấm no hạnh phúc. Được nhân dân hết lòng yêu mến.
Thái Hậu đang lo lắng về sau cuộc sống sau này của con mình. Bà sợ con mình sẽ mãi lo cho đất nước mà quên đi chính mình. Vội vội vàng vàng tuyển Phi Tần cho anh.
Trong phòng đầy ắp các Công Chúa Tiểu Thư hết trang điểm lại bàn chuyện công chuyện nhà. Thật ồn ào. Kim Thái Hanh ta đây chỉ thích mỗi Mẫn Doãn Kỳ ngoan ngoan mà thôi. Nhưng tự nhiên hôm nay em lại biến đâu mất. Ngài chỉ mong mấy Cô Nương này mau mau về để ngài đi tìm Doãn Kỳ của ngài nữa.
Mẫn Doãn Kỳ bê mấy thùng quà vào trong phòng rồi đứng dựa vào vách mà thở. Sáng giờ bê hết thùng này tới thùng nọ làm em mệt lắm luôn.
Mẫn Doãn Kỳ hướng đôi mắt long lanh của mình tới những cô Tiểu Thư xinh đẹp đó. Ai cũng tài sắc vẹn toàn, thật xứng đôi vừa lứa với Hoàng Thượng.
Nhìn lại bản thân, cảm thấy thật thảm hại.
Bỗng thấy khuôn mặt đầy cảm xúc của em, Kim Thái Hanh lại chợt suy tư. Tuy không phải Hoàng Tử nước nào nhưng em lại có nước da trắng sứ đẹp tuyệt trần; đôi môi nhỏ hồng hào trông vô cùng đáng yêu; đôi mắt đẹp như chứa ngàn vì sao trên trời khiến cho Kim Thái Hanh càng nhìn lại càng say mê không rời.
Hoàng Thượng của chúng ta chỉ cần nhìn là biết được em đang suy nghĩ điều gì. Doãn Kỳ à em có biết rằng sự ngưỡng mộ của em dành cho các Cô Nương ấy đã che mất suy nghĩ rằng bản thân em đang dần trở nên xinh đẹp hơn rồi không?.
Năm Kim Thái Hanh 20. Mẫn Doãn Kỳ 17. Điều vui nhất Hoàng Thượng "có được" chính là việc Mẫn Doãn Kỳ đã chịu nói chuyện với mình.
Mỗi câu nói tuy không nhiều nhưng giọng em lại rất nhẹ nhàng và ấm áp. Em lại chẳng cãi bướng, rất ngoan ngoãn khiến ngài hết sức vui vẻ và hài lòng.
Hôm đó Thái Tử nước bên mới vừa lên ngôi nên tổ chức tiệc ăn mừng và mời Thái Hanh tới chung vui. Vì không thể đem Doãn Kỳ theo nên anh đành để em lại trong thư phòng. Trước khi rời đi anh còn căn dặn Mẫu Thân mình là đúng 9 giờ phải gọi Doãn Kỳ đi ngủ. Đừng gắng chờ vì có thể mình sẽ về trễ. Thái Hanh còn không quên ôm ôm Doãn Kỳ làm em ngại đến đỏ cả mặt.
Đừng thắc mắc tại sao em lại được ở trong thư phòng của Hoàng Thượng. Vì từ khi làm người hầu riêng cho Hoàng Thượng thì phòng của ngài cũng là phòng của em.
Lúc đầu thì Thái Hậu có vẻ hơi phản đối vì bà sợ người đời dèm pha hoặc nói móc rằng là bà thiên vị nhưng khi nhìn thấy sự ngoan ngoãn của Doãn Kỳ thì bà lại mặc kệ người đời mà để em ở chung thư phòng với Thái Hanh.
Doãn Kỳ làm rất nhiều công việc để giết thời gian. Làm tất cả các công việc trong nhà rồi lại thêu thùa may vá, còn đọc sách rồi lại ngắm trăng.
Đang suy tư đủ điều khi nhìn ra ngoài khung cửa sổ, em nghe thấy nhiều tiếng ồn ào thì chợt bừng tỉnh.
Có cả đống Thái Giám Nô Tỳ đang gắng sức dìu Kim Thái Hanh về lại thư phòng. Hoàng Thượng của chúng ta thì cứ làm loạn mãi làm họ hết sức lo lắng. Lỡ như ngài mà vấp té một cái thì Thái Hậu sẽ chém đầu họ mất.
Thấy Doãn Kỳ bước ra từ thư phòng. Họ vô cùng vui mừng.
Vị Hoàng Thượng đang mắt nhắm mắt mở làm loạn bỗng nhìn thấy 1 bóng hình nhỏ đang nhăn trán nhìn mình lại ngoan ngoãn tiến gần mà ôm lấy em, đầu đặt lên vai em. Nhỏ giọng nói:
"Doãn Kỳ... em đưa ta về phòng đi... Ta buồn ngủ...".
"Tôi cảm ơn mọi người. Mọi người về phòng đi ạ".
Doãn Kỳ đưa Thái Hanh về phòng. Anh rất ngoan không còn làm loạn nữa.
Gài cửa xong, em quay lại nhìn vị Hoàng Thượng còn đang cười ngu ngơ với mình. Đi tới cởi bộ y phục, em nhỏ giọng trách móc. Đây là điều ngoài Thái Hậu ra thì cả 1 nước cũng chẳng ai dám làm.
"Bệ hạ, ngài say quá rồi. Thật là...".
Nghe được giọng nói nhỏ nhẹ như rót mật vào tai, Thái Hanh chẳng tức giận lại còn nhe răng cười.
"Hôm nay ta uống say như thế... để em có thể mắng ta thật nhiều... Ta sẽ nghe em nói nhiều hơn... em mắng ta nữa đi...".
"Ngài thật là..."
Em đỏ mặt quay đi dẹp y phục cho anh. Tưởng rằng em giận mình mà bỏ đi, anh chạy tới ôm lấy em từ đằng sau. Miệng còn lầm bầm:
"Ta xin lỗi... em đừng giận ta... Ta chỉ nói đùa thôi...".
Cái ôm càng ngày càng chặt, em đỏ mặt cố tránh né thì Thái Hanh lại càng dính chặt vào em nhiều hơn.
"Bệ hạ à, ngại có th-"
"Kỳ Kỳ".
"Vâng ạ?"
Thái Hanh dừng một chút rồi nói:
"Em có thích ta không?"
Em đỏ mặt trước câu hỏi nên quay đi nơi khác. Thái Hanh không hài lòng mà ôm lấy mặt em.
"Em trả lời ta đi mà".
"... Dạ thích ạ".
"Em có thích ở cạnh ta không?"
"... Dạ có ạ".
"Vậy em có muốn ở cạnh ta mãi luôn không?"
Mặt Doãn Kỳ thoáng không hiểu. Ở cạnh hoài luôn là sao?.
"Em không hiểu cho lắm nhưng em chắc chắn sẽ ở bên cạnh hầu hạ ngài su-"
"Không phải!".
Thái Hanh bỗng lên giọng làm Doãn Kỳ giật mình. Đôi mắt dao động không ngừng vì sợ mình nói sai điều gì đó.
"Ý ta là ta muốn em ở bên cạnh ta với tư cách là... "Phu Nhân" của ta ấy".
Em thoáng ngạc nhiên. Tuy bình thường Hoàng Thượng rất nghiêm túc nhưng trong hoàng cảnh này lại làm em cảm thấy khá lo lắng.
"Nhưng mà bệ hạ... em không có gia đình đàng hoàng... Lại chỉ là phận thấp hèn... Làm sao mà xứng với ngài được ạ? Nguời ngoài sẽ nói những lời không tốt về ngài đâu...".
Doãn Kỳ khựng lại trước vẻ mặt tối sầm của Hoàng Thượng. Rồi nhìn lại mình, đôi mắt trong veo đầy sao của em phủ một lớp nước mờ. Em cố dụi hết lớp nước mờ ấy.
"Đừng dụi, sẽ đau mắt em".
Em ấm ức bắt đầu khóc. Thân phận đã thấp hèn lại còn bị Hoàng Thượng trêu đùa. Em càng khóc lớn làm anh càng thêm hoảng.
"Đừng khóc, ta đau lắm em ơi...".
Thái Hanh ôm lấy Doãn Kỳ, xoa xoa tấm lưng nhỏ vỗ về an ủi.
"Em đừng khóc. Ta không sợ họ dèm pha. Họ nói gì ta cũng mặc kệ. Ta chỉ cần có em mà thôi".
Em vẫn còn khóc. Em ấm ức rất nhiều.
"Ngài nói thế nhưng chắc gì ngài thích em... Lỡ như sau này ngài không còn thương em nữa thì sao?... Em biết đi đâu bây giờ?"
"Em ở cùng ta rất nhiều năm. Nếu ra ngoài chưa chắc có ai thương em bằng ta. Với lại Mẫu Thân ta cũng rất thương em. Em không sợ phải chịu thiệt thòi".
Thái Hanh hôn lên đôi mắt nhỏ xinh đã đỏ lên vì khóc nhiều.
"Ta hỏi lại lần nữa nhé. Em có muốn trở thành "Phu Nhân" của ta không? Ta sẽ không ép em nữa, em có thể từ t-"
Doãn Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Vị Hoàng Thượng đang luyên thuyên thì bỗng khựng lại rồi ngơ cả ra.
"Kỳ Kỳ, em đồng ý sao?"
Em lại tiếp tục gật đầu.
"Chỉ mong rằng Mẫu Thân ngài sẽ chấp nhận em. Em mong rằng ngài sẽ thương em trọn đời".
Lần này tới anh gật đầu chắc nịch.
"Em không được nuốt lời đâu nhé!".
Dù nãy giờ Thái Hanh nói chuyện rất nghiêm túc nhưng từ đầu đã có hơi men trong người nên khi Doãn Kỳ đồng ý thì anh rất vui sướng mà hôn lên khắp khuôn mặt xinh đẹp của em. Vui vẻ cười lớn.
Bên ngoài. Thái Giám Nô Tỳ đi ngang cũng cảm thấy vui cho vị Hoàng thượng vì từ nay ngài đã có được nửa kia sẽ bên cạnh ngài cả đời.
Cũng đã 2 năm trôi qua. Đất nước vẫn được trị vì bởi vị Hoàng Thượng anh minh Kim Thái Hanh nhưng bên cạnh ngài còn có Mẫn Doãn Kỳ. Họ đã sống rất hạnh phúc và trị vì một đất nước để nó có thể thịnh vượng được như ngày hôm nay.
Có người hỏi là tại sao ngài lại không cưới thêm vợ? Vì ngài là Hoàng Thượng. Phải có nhiều vợ để họ có thể sinh con để kế thừa ngôi vị cho ngài chứ?
Kim Thái Hanh nghe thế liền mời Doãn Kỳ ra và ôm lấy em. Nói:
"Sống dưới thời phong kiến nhưng anh hứa không bê tha. Vì có em là đủ rồi anh cần gì ba thê".